![]() |
LTS: Giữa dòng chảy ồn ã của đô thị hiện đại, con người ngày càng bị cuốn vào nhịp sống vội vã, và vô hình trung, nhiều giá trị nền tảng dần bị xô lệch. Trong đó, văn hóa giao tiếp - một điều tưởng như đơn giản như một lời chào, một ánh mắt, một sự nhường nhịn… lại là yếu tố đầu tiên bị tổn thương. Khi lời nói trở nên cộc cằn, khi thái độ ứng xử lạnh lùng, vô cảm, khoảng cách giữa người với người ngày một xa hơn, không chỉ trong gia đình, khu phố, mà cả trong trường học, công sở, bệnh viện, ngoài đường phố. Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, không thể chỉ đẹp ở những công trình hay con đường, mà còn phải đẹp trong cách con người đối đãi với nhau. Một thành phố văn minh không được dựng lên từ bê tông và thép, mà từ thái độ sống có trách nhiệm, từ cách ứng xử nhân văn trong từng hoàn cảnh cụ thể. Văn hóa giao tiếp vì thế không chỉ là thước đo phẩm chất cá nhân, mà còn là biểu hiện tập thể của một cộng đồng biết coi trọng sự tử tế và lòng tôn trọng lẫn nhau. Khi người Hà Nội biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi đúng lúc, biết sẻ chia nơi công cộng hay trong cách phục vụ, chính là lúc Thủ đô thực sự chạm đến chiều sâu của văn minh. Không ồn ào mà thấm thía, không phô trương mà lan tỏa.
![]() |
Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến nổi danh bởi lối sống thanh lịch, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn của người Tràng An. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, nét văn hóa giao tiếp ấy dường như ít nhiều có dấu hiệu phai nhạt, nhường chỗ cho sự lạnh lùng, khô khan và đôi khi là ứng xử thiếu chuẩn mực.
![]() |
Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp đơn thuần. Ẩn sau mỗi lời nói là một hệ giá trị, một bề dày văn hóa, là cái hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người. Bởi vậy, nhìn vào cách một người sử dụng ngôn ngữ, ta có thể cảm nhận được phần nào nhân cách, cốt cách, và cả nền tảng văn hóa mà họ được nuôi dưỡng. Với Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến thì ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sự biểu đạt tinh tế của một lối sống thanh lịch và chuẩn mực.
![]() |
Tôi nhớ một lần có dịp trò chuyện với bà Nguyễn Thị Lâm, một nghệ nhân ẩm thực sinh ra tại phố Hàng Than, hiện sống tại làng Bát Tràng. Ở bà, tôi bắt gặp những gì rất đỗi Hà Nội: Cách nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn; lối ứng xử nhã nhặn, nể nang. Bà bảo, từ nhỏ đã được mẹ và các dì dạy dỗ rất kỹ về lời ăn tiếng nói, từ việc “nói cho vừa lòng người” cho đến cách chào hỏi, xưng hô sao cho phải phép. Những điều tưởng chừng vụn vặt ấy, theo năm tháng, lại trở thành nền nếp, thành một thứ “khuôn vàng thước ngọc” trong giao tiếp.
Người Hà Nội xưa, theo bà Lâm, không nói to, không nói tục, không ngắt lời người khác, càng không tùy tiện buông lời cay nghiệt. Tinh thần ấy thể hiện ngay trong những điều nhỏ nhất như cách nói tránh những từ ngữ nhạy cảm: “nhà xí” thì được gọi là “nhà sau”, “đồ ăn” gọi là “thức ăn”, “đi vệ sinh” sẽ được thay bằng “xin phép ra ngoài một lát”. Đó không phải sự kiểu cách, mà là biểu hiện của sự tinh tế, của cái nhìn trọng thể diện người đối diện và cả chính mình.
![]() |
Không chỉ trong ngôn từ, mà cả trong thái độ, người Hà Nội cũ luôn gìn giữ sự khiêm nhường, hòa nhã. Họ biết lùi một bước để giữ hòa khí, biết lựa lời mà nói để tránh “mất lòng”. Ngôn ngữ, trong bối cảnh ấy, không phải để áp đặt hay hơn thua, mà là để gìn giữ sự êm ấm, giữ cho nhau chút tình người giữa phố phường chật chội.
Tất nhiên, Hà Nội hôm nay đã khác nhiều. Dòng người đổ về Thủ đô từ khắp mọi miền đất nước khiến Hà Nội trở thành nơi giao thoa, nơi hội tụ. Nhịp sống gấp gáp hơn, lối giao tiếp cũng có phần biến đổi. Không ít người tiếc nuối cho rằng vẻ thanh lịch xưa kia đang dần phai nhạt. Ở đâu đó, ta vẫn bắt sự thiếu thốn một câu chào nhỏ nhẹ giữa phố đông, một lời “xin lỗi” nơi vội vã, một cử chỉ nhường nhau trong dòng người tấp nập.
Hoạt động giao thông là ví dụ. Trong xã hội hiện đại, giao thông không chỉ là chuyện di chuyển giữa điểm A và điểm B. Đó là không gian giao thoa giữa con người, nơi mà mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói hay thậm chí một cái nhấn còi cũng trở thành dấu chỉ của văn hóa ứng xử cộng đồng. Vậy nhưng, những va chạm trên đường phố ngày càng để lại không chỉ vết xước trên thân xe mà còn là những vết thương sâu trong lòng người vì phía sau tay lái, nhiều khi không phải là lý trí, mà là cảm xúc bị đánh mất sự kiểm soát.
![]() |
Ngày 18/2, dư luận nổi sóng vì hai vụ việc xảy ra tại Hà Nội, một ở khu vực Long Biên, một tại garage VinFast Phạm Văn Đồng như hai lát cắt điển hình cho hiện tượng đáng lo ngại: sau một va chạm giao thông, con người không còn đối thoại bằng lý trí và sự tử tế, mà chọn cách hành xử đầy bạo lực, thô ráp. Người kéo lê chiếc xe máy chở cả gia đình bị thương, kẻ đạp thẳng vào đầu người khác giữa nơi công cộng. Những hành vi ấy không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn cho thấy một khoảng trống lớn trong văn hóa tự chủ cảm xúc và đạo đức xã hội.
Giao thông là tấm gương phản chiếu rõ nhất sự vận động của đời sống đô thị. Ở đó, người ta dễ trở nên hấp tấp, dễ cáu giận, dễ coi sự nhanh – chậm của chiếc xe như một cuộc hơn thua thể diện. Và chỉ cần một cú va chạm nhỏ, mọi giới hạn về nhân cách có thể bị phá vỡ. Khi những nguyên tắc ứng xử tối thiểu như: xin lỗi, hỏi han, dừng lại để xem người khác có bị sao không… bị thay thế bằng sự thờ ơ, tấn công hoặc bỏ chạy, thì vấn đề không còn nằm ở kỹ năng điều khiển phương tiện, mà là sự đứt gãy của đạo lý sống trong cộng đồng.
Thực tế cho thấy, phần lớn các hành vi bạo lực sau va chạm không xuất phát từ nguyên nhân lớn, mà chỉ từ một phút không làm chủ được cảm xúc. Nhưng chính cái "một phút ấy" có thể làm tan nát một gia đình, để lại thương tích cả thể xác và tinh thần, kéo theo hệ lụy về pháp lý, về đạo đức, và lâu dài là sự mất mát niềm tin vào lẽ phải giữa đời thường. Người gây tổn thương có thể bị pháp luật xử lý, nhưng người bị hại đôi khi còn mang theo nỗi ám ảnh suốt đời, chỉ vì một va chạm mà không được giải quyết bằng nhân văn.
![]() |
Theo ông Nguyễn Ngọc Sinh - Chuyên viên tư vấn luật (Công ty Cổ phần Tư vấn DLS Việt Nam), vấn đề then chốt nằm ở năng lực kiểm soát cảm xúc. Không phải ai cũng được giáo dục từ sớm về cách "giữ mình" trong những tình huống va chạm. Văn hóa ứng xử ngoài đường không thể chỉ dừng lại ở luật lệ và chế tài, mà cần bắt đầu từ việc hình thành trong mỗi người một năng lực nội tâm: biết kìm lại một lời nặng, biết nhường một bước, biết để ý đến cảm xúc của người khác trước khi khẳng định cái đúng của mình. Sự văn minh, rốt cuộc, không phải là thứ gì xa vời, mà hiện diện ngay trong từng lựa chọn hành xử mỗi ngày.
Một xã hội không thể gọi là tiến bộ nếu sự giận dữ dễ dàng lấn át lý trí, và việc đánh người trở nên "bình thường hóa" mỗi khi xung đột xảy ra. Và một Thành phố không thể gọi là đáng sống nếu những ngã tư trở thành nơi gieo rắc sợ hãi, thay vì nơi con người có thể cùng nhau chia sẻ không gian chung một cách văn minh, an toàn.
![]() |
Lang thang qua những quán nhậu buổi chiều, đặc biệt là quán bia hơi, có lẽ không nơi nào thể hiện rõ nét nhất thứ “bản sắc ngôn từ thời đại” như ở đây. Trong âm thanh hỗn tạp của tiếng ly va, tiếng cười nói, tiếng hô gọi món và cả tiếng… “chửi vui”, ta bắt gặp đủ tầng lớp: Người lao động chân tay, công chức, trí thức, doanh nhân. Nhưng điều khiến người ta giật mình không phải là sự đa dạng của thành phần, mà là mức độ trượt dài trong cách sử dụng ngôn từ.
Không còn “miếng trầu là đầu câu chuyện”, cũng hiếm còn thấy thứ ngôn ngữ nền nã, nhẹ nhàng từng là đặc sản của người Tràng An xưa. Thay vào đó là những tràng văng tục lồng ghép trong mọi chủ đề, từ chuyện làm ăn, bóng đá, thời sự đến cả… tình cảm gia đình. Những câu kiểu: “anh quan tâm làm đ… gì”, hay “đ…con cụ nó chứ, rồi đâu cũng vào đấy…” vang lên như điệp khúc quen tai.
![]() |
Với những ai từng sống trong môi trường giao tiếp chuẩn mực, lạc vào đây dễ thấy choáng váng, thậm chí lạnh người vì mức độ “bạo lực ngôn ngữ” đang trở nên bình thường hóa.
Nếu ngoài đời đã là vậy, thì môi trường mạng, nơi không cần ánh mắt đối diện, không có giới hạn của phép lịch sự tối thiểu càng là mảnh đất màu mỡ để những “uế từ” mặc sức tung hoành. Trên Facebook, YouTube, TikTok… không khó để thấy những đoạn video văng tục được phát ra một cách bản năng, nhiều khi như lời cửa miệng. “Đ… mẹ”, “thằng chó”, “con lợn”… thậm chí được lặp đi lặp lại như nhấn nhá hiệu ứng, tạo nên một thứ “thẩm mỹ tục” đầy phản cảm, nhưng vẫn thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ.
Đáng lo hơn, không ít người nói những câu đó trong vô thức, không còn cảm nhận được sự phản cảm hay tổn thương mà lời nói của mình có thể gây ra. Một bộ phận khác lại văng tục có chủ đích – như một cách “giải tỏa” áp lực, hay để thể hiện bản lĩnh, tạo ấn tượng mạnh, câu view, câu like. Và khi những lời lẽ thô tục được đưa lên môi trường số với tần suất cao, theo logic truyền thông, chúng mặc nhiên được "bình thường hóa".
![]() |
Thậm chí, để đối phó với các cơ chế kiểm duyệt, người ta nghĩ ra đủ biến âm để “lách luật” như: “đ…” thành “éo”, “mẹ” thành “mịa”, “vãi cả lúa” thay cho “vãi…”. Những thứ từ ngữ nửa giễu nhại, nửa né tránh ấy ban đầu tưởng chỉ để đùa, để chơi, nhưng rồi len lỏi từ mạng ảo vào đời thực, được đón nhận, dùng đi dùng lại đến mức trở thành “ngôn ngữ thời thượng” trong một bộ phận giới trẻ. Từ chỗ chỉ là phản ứng tạm thời, chúng dần hình thành một hệ thống ngôn từ biến dị, một kiểu “tân ngôn ngữ văng tục”, được vung ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Điều đáng ngại là, trong khi cái đẹp của ngôn ngữ truyền thống cần được gìn giữ, truyền dạy, thẩm thấu theo thời gian thì cái xấu, cái tục lại lan nhanh như một loại virus xã hội, âm ỉ, khó kiểm soát, và để lại hậu quả dai dẳng. Không chỉ làm xói mòn môi trường giao tiếp chung, ngôn ngữ bạo lực còn là bước khởi đầu cho suy nghĩ bạo lực và hành vi bạo lực – thứ dễ bùng nổ trong những va chạm ngoài đời thực mà ta đã thấy không ít lần trên đường phố.
![]() |
|
Ngôn ngữ không vô can. Từng lời nói có thể là hạt giống của yêu thương, cũng có thể là ngòi nổ cho tổn thương. Khi lời tục tĩu trở thành thói quen, thì sự thô lỗ không còn bị lên án, mà sẽ bị coi là “bình thường mới”. Và đó là một bước lùi văn hóa.
Giáo dục không thể đứng ngoài. Gia đình, nhà trường, truyền thông, mạng xã hội… tất cả đều cần chung tay thiết lập lại những chuẩn mực tối thiểu trong giao tiếp. Không ai cấm người ta nói thật, nói thẳng. Nhưng có rất nhiều cách để nói thẳng mà không thô. Có rất nhiều cách để bày tỏ cảm xúc mà không cần xúc phạm ai. Văn minh, rốt cuộc, không nằm ở từ ngữ ta biết, mà ở cách ta chọn để sử dụng chúng.
Theo nhà văn Nguyễn Văn Học, trong thời đại mà mạng xã hội phát triển như một “vũ trụ song song” với đời sống thực, thì mỗi lời nói, hành động, dù vô tình hay hữu ý đều có sức lan tỏa vượt xa tưởng tượng. Không còn là chuyện cá nhân nữa, từng câu chữ xuất hiện trên không gian mạng đều có thể trở thành mẫu hình ứng xử, lối sống, hoặc tệ hơn, một thứ lệch chuẩn được hợp lý hóa bởi sự cổ vũ vô thức của đám đông.
Ngày nay, mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí đơn thuần, mà đã trở thành nơi định hình tư tưởng, văn hóa và nhân cách. Một bài viết có thể thay đổi quan điểm. Một video có thể lan truyền cảm hứng. Nhưng cũng chính mạng xã hội nếu thiếu sự kiểm soát về ngôn từ lại là mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của văn hóa bạo lực, sự dung tục và ngôn ngữ thù ghét. Khi những từ ngữ cay độc được “bình thường hóa”, được gắn kèm tiếng cười, được tung hô như sự mạnh mẽ hay thẳng thắn, thì những giá trị tích cực mà xã hội đang nỗ lực vun đắp sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.
![]() |
Hà thành hôm nay vẫn rộn rã và phồn hoa với những trục đường thênh thang, những khu đô thị cao tầng mọc lên không ngừng, nhịp sống cũng ngày một hối hả. Trong dòng chảy đô thị hóa lan nhanh khắp các nẻo, một Hà Nội hiện đại và năng động dễ dàng hiện lên trước mắt. Nhưng cũng chính trong bước chuyển mình đó, có những giá trị cũ kỹ đang dần mờ nhòa như lớp sương mỏng tan trước ánh bình minh. Nhiều người say mê với sự tiện nghi, rực rỡ của phố thị, còn tôi lại thường tìm về những chốn lặng. Những bức tường đá ong nhuốm màu thời gian, những mái ngói phủ rêu, những lối đi lát gạch nghiêng loang loáng nắng, đó mới là Hà Nội trong tôi, một Hà Nội trầm mặc, nền nã và sâu lắng.
![]() |
Chẳng thế mà mỗi lần ghé Đường Lâm, ngôi làng cổ như một bảo tàng sống giữa lòng xứ Đoài, tôi đều đi thật chậm, thật khẽ. Không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của kiến trúc cổ kính, mà còn để lắng nghe âm thanh của một nếp sống tưởng như đã rất xa. Tiếng chày giã cốm, tiếng nồi canh sôi bên bếp rơm, tiếng người dân chào nhau rổn rảng giữa sân đình mái hiên… tất cả gợi nhắc về một phần hồn của Hà Nội xưa, giản dị mà tinh tế nghĩa tình.
Có người từng nói với tôi rằng Đường Lâm không còn nguyên vẹn như xưa. Vài nếp nhà cổ đã bị thay thế, vài con ngõ nhỏ đã được mở rộng, và những nét đẹp từng được gìn giữ qua bao thế hệ cũng đang đứng trước nguy cơ nhạt phai. Nhưng nếu biết cách lắng nghe, ta vẫn nhận ra ở nơi này một sự hiện diện bền bỉ của cái gọi là hồn làng. Từ cách người dân mời nhau chén chè xanh mát lành bên mâm cơm quê, đến sự mộc mạc trong từng món ăn dân dã – gà Mía, thịt quy đòn, cá kho riềng, tương Đường Lâm… tất cả là kết tinh của nếp sống, nếp nghĩ, là sự hòa quyện giữa đất và người, giữa ký ức và hiện tại.
![]() |
Tôi trò chuyện với ông Phan Văn Lợi, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đường Lâm (nay là phường Sơn Tây) một người con của Đường Lâm, cựu chiến binh mang đậm dáng dấp của lớp người Tràng An xưa: hồn hậu, điềm đạm và chân thành. Ở ông, tôi thấy lại tinh thần cố kết cộng đồng làng xã… điều từng là nền tảng của Hà Nội suốt hàng trăm năm. Trong ánh mắt ông, tôi cảm nhận rõ một điều Hà Nội không chỉ là thủ đô của một quốc gia, mà còn là nơi lưu giữ ký ức tập thể, nơi con người không chỉ sống gần nhau, mà còn sống vì nhau.
Hà Nội hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ làng ra phố, từ phố ra những khu đô thị mới, các lớp cư dân mới tìm đến sinh sống, mang theo cả những thói quen, lối sống, cách hành xử từ nhiều vùng miền khác nhau. Thành phố lớn dần lên, nhưng liệu cái hồn Hà Nội có lớn theo, hay đang bị lấn át bởi sự xô bồ, vội vã và những va chạm thiếu kiểm soát của đời sống hiện đại?
![]() |
--------------------
Nội dung: Lê Thắm- Đinh Luyện - Thiết kế: P.Thắng
Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến nổi danh bởi lối sống thanh lịch, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn ... |
Văn hóa giao tiếp không chỉ là chuẩn mực ứng xử của cá nhân, mà còn phản chiếu cốt cách của cả một thành phố. ... |