Người thương binh viết sách

15:56 | 03/08/2019
(LĐTĐ) Ở tuổi 73, thương binh Lê Phương vẫn miệt mài viết sách. Khoan hãy xét xem giá trị nội dung và nghệ thuật, chỉ nghĩ  tới  một thương binh đã vào tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn dành công sức, tiền bạc để  sưu tầm, viết nên pho sách đồ sộ “Kiến văn tạp lục thời @”, đã thấy  trân trọng niềm đam mê của ông.
nguoi thuong binh viet sach Bà Lê Thị Thu Trang: Chủ tịch công đoàn đam mê thiện nguyện
nguoi thuong binh viet sach Đỗ Quang Trung: Trưởng thành từ những đam mê
nguoi thuong binh viet sach Niềm đam mê nhiếp ảnh của cựu giáo viên Toán học

Từ niềm đam mê đọc sách đến “Kiến văn tạp lục thời @”

Ngày còn nhỏ ông đã mê sách. Mỗi khi có tiền, ông mua sách chứ không ăn quà. Sau này lớn lên, đi bộ đội chiến đấu rồi bị thương, chuyển ngành, ông vẫn giữ một thú vui đọc sách. Đọc mà nhớ, nhớ gần hết truyện Kiều. Giao lưu với bạn bè, ông cũng chen vào mấy câu Kiều, để dẫn dụ và bình phẩm. Năm 2007, Lê Phương nghỉ hưu. Sau 2 năm nghỉ ngơi, ông nghĩ tới viết lách.

Ông đọc, chép các tư liệu, chắt lọc từ những trang sổ tay ghi chép về những nhân vật, phong cảnh các miền quê…Tất cả được tập hợp lại, viết thành từng bài ngắn, với một ý tưởng giản dị là: Chép lại để nhớ, để truyền lại cho con cháu. Ban đầu ông đặt tên sách “Đến những nẻo đường”. Về sau trong lần trò chuyện với bạn bè, ông thêm một ngoặc đơn, nghe là lạ “Kiến văn tạp lục thời @”.

nguoi thuong binh viet sach
Ông Lê Phương và những cuốn sách biên soạn

Có thể gọi đây là một pho sách “khủng”. Cuốn thứ nhất có tên “Quê cha đất tổ”. Cuốn sách có 115 bài, chấm phá cô đọng nhất về những địa danh: Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thành Đông … Rồi các nhân vật lịch sử Chu Văn An, Phạm Sư Mệnh, Trần Quốc Tuấn ... Dường như có chủ ý, ngay từ bài đầu tiên, ông viết “Về quê”, tức làng Song Động, xã Tân An, Thanh Hà, nơi ông sinh ra và lớn lên rồi từ đấy, lan tỏa sang các miền quê khác trong tỉnh … Mỗi bài đều có in từ 1-2 tấm ảnh màu để minh hoạ .

Tương tự như thế, cuốn thứ 2 trở đi chủ đề về Hà Nội, xứ Đoài, kinh Bắc … về đất và người Việt Bắc, khúc ruột miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên …

Cứ như thế, Lê Phương đã hoàn thành nhiều cuốn sách dầy dặn. Đến cuốn thứ 61, tác giả ghi chép về “thế giới trẻ thơ”. Hình ảnh con vật như trâu, bò, ngựa, ngan, ngỗng, cua, cáy, ruốc, rươi, tôm, hến, kể cả các loài cây gần gũi như cây sung, cây khế, đa … cũng được kể đến.

Chú ý nhất là cuốn 30, ông viết về các “Biển đảo Việt Nam”. Hầu như tất cả các vịnh, đảo, cửa biển quan trọng của đất nước đều được viết rõ ràng mạch lạc. Và cuốn số 52 chuyên về Cách mạng Việt Nam, không quên các trận đánh lịch sử chống giặc bảo vệ Tổ quốc. Lê Phương cũng giành một cuốn 60 nói tới các nhà trí thức thời đại Hồ Chí Minh. Và cuốn thứ 64 ông kỳ công sưu tầm được những bài thơ hay, mang chủ đề Bài ca người lính.

Để viết được cuốn sách đồ sộ này, Lê Phương đã trang bị cho gia đình một tủ với gần 1000 cuốn sách. Chỉ kể riêng loại Từ điển, đã có hàng chục cuốn, nào Từ điển bách khoa tri thức, Từ điển văn học, đến Từ điển phổ thông …Ông sưu tầm, ghi chép suốt 50 năm qua, trên những nẻo đường tổ quốc, từ nam ra bắc, từ rừng xuống bể. Đến vùng nào, Lê Phương đều ghi chép, tìm hiểu ngọn ngành, rồi về chắt gạn ra, giống người xưa, nhà bác học Lê Quý Đôn viết “Kiến văn tiểu lục” vậy.

Ông viết bằng bút bi. Các con thương bố, mua máy vi tính về, ông học và tự đánh máy, từ đó ông đã bớt đi phần nào khó nhọc. Như con kiến tha lâu đầy tổ, căn phòng hẹp của Lê Phương, những cuốn sách cứ nhiều lên, dầy lên, sáng lên bởi những cuốn sách bìa đỏ thắm đặt trên giá .

Ánh sảng toả rộng từ căn phòng chật hẹp

Cho đến nay, ông viết được hơn 100 cuốn, mỗi cuốn dày khoảng 600 trang, khổ giấy A5, có in ảnh màu, chú giải tỷ mỷ. Bìa cứng. Phần mục lục của cả bộ sách, ông phải in thành một cuốn riêng, cũng dày 600 trang giấy.

Ông tự làm lấy hết, nhưng nhiều việc không thể tự làm được, phải bỏ tiền chi phí, như mua giấy, in ảnh màu, đóng sách … mỗi cuốn chi ngót 700 nghìn đồng, tính ra cũng mất trên 50 triệu đồng. Tôi nhẩm tính: bộ sách sẽ nặng tới 2 tạ, với hơn 5 vạn trang giấy, chồng lên cao ngót 3 mét. Gấp rưỡi chiều cao tác giả.!

Hỏi mục đích viết sách, ông cười thật thà: “Trước hết là tạo ra niềm vui đọc sách. Bởi muốn viết phải đọc, phải động não. Viết là công việc tổng hợp của sự ghi nhớ, chắt lọc kiến thức. Mỗi lần viết, thêm một lần ghim lại kiến thức trong vỏ não, sau là lưu giữ cho mình, cho con cháu mình. Cũng là cách giáo dục cho thành viên gia đình về văn hoá đọc. Đây còn là để giao lưu bạn bè …"

Bà Nguyễn Thị Hiền, vợ ông ngồi bên xen vào câu chuyện: “Thấy ông ấy say sưa với thú vui riêng, tôi cũng chẳng biết nói gì. Hàng ngày 2-3 lần tôi phải gọi ông xuống ăn cơm, xong lại lên phòng đóng cửa làm việc, ghi chép”.

Tôi đã lên căn phòng làm việc của Lê Phương. Thực ra nó ở trong ngôi nhà xây đã cũ, tường ngoài mốc meo, lọt thỏm vào một ngõ hẹp, thuộc phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu (thành phố Hải Dương). Phải qua một cầu thang độc đạo mới đến. Gọi là độc đạo vì nó hẹp đến mức nếu hai người lên xuống cùng lúc, không thể tránh được nhau.

Căn phòng rộng ngót 10 m2, xung quanh là giá sách, còn lại kê được chiếc giường nhỡ và chiếc bàn đặt máy vi tính.Chính từ cái căn phòng chật hẹp này, ông Phương đã tìm ra kho tri thức và một thế giới rộng lớn, không cùng.

Ông Lê Phương sinh năm 1947 tuổi Đinh Hợi, nay đã vào tuổi 73. Ăn tết xong ông đổ bệnh. Người thương binh giờ phải nằm trên giường không viết được nữa.

Cầu cho ông mau khỏi bệnh, lại nhen lên ngọn lửa đọc sách và viết sách.

Khúc Hà Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này