Đừng phung phí thanh xuân cho người không xứng đáng!

08:32 | 10/03/2019
(LĐTĐ) Tình yêu đôi khi là duyên số, nhưng mối lương duyên ấy dài hay ngắn, lại chẳng ai nói trước được điều gì. Phàm khi yêu, ai cũng bước vào mối tình với một tâm thế phấn chấn và háo hức, cho đến ngày sợi dây tình cảm bỗng căng ra và đứt.  
dung phung phi thanh xuan cho nguoi khong xung dang An yên cho lòng nhẹ bẫng
dung phung phi thanh xuan cho nguoi khong xung dang Để em kể anh nghe về những người đàn bà cũ
dung phung phi thanh xuan cho nguoi khong xung dang Cứ thử im lặng, cũng chẳng thiệt thòi gì

Nhiều cô gái rơi vào trạng thái trống rỗng và chơi vơi, bỗng trở nên mất hết niềm tin và hi vọng sau những sự chia ly đường đột và đầy đau khổ ấy. Nhưng kì lạ là dù trải qua vô vàn những cay đắng như thế, họ lại không cách nào rũ bỏ được mối tình tuyệt vọng của mình. Hình dung và những kỉ niệm về người cũ vẫn còn nguyên trong tâm trí họ. Thế nên khi sự đau đớn qua đi, tất cả lại nhường chỗ cho nuối tiếc và nhung nhớ…

Ai cũng bảo rằng quá khứ khiến con người ta nhớ về toàn những điều đẹp đẽ. Có những chuyện mà con người ta tìm mọi cách để quên đi, nhưng nó không hề cho người ta cái quyền được quên lãng. Vì dường như càng cố tìm cách quên, thì càng có lý do để nhớ lại tất cả. Càng cố tìm cách chối bỏ, lại càng như khẳng định những thứ đó đều tồn tại vĩnh hằng.

dung phung phi thanh xuan cho nguoi khong xung dang
Ảnh minh họa: Gia Huy

Rõ ràng, trong chuyện tình yêu, chẳng ai muốn bỏ đi, nhưng đến một thời điểm nào đó trong đời, có những cuộc tình tự nhiên phải dừng lại. Đôi khi không phải là hết yêu, hết thương nhau nữa mà sợi dây duyên số chỉ trói buộc được đến vậy, duyên mỏng tình tan.

Phim và đời, khác nhau nhiều lắm! Người ta khi yêu, ước hẹn trăm ngàn câu thề, cuối cùng cũng phải xa nhau. Yêu thì cứ yêu thôi, chẳng có tình yêu nào là không trải qua mất mát nhưng khi đã cảm thấy đủ chân thành để bên nhau, đủ tự tin để bước cùng thì đừng dại dột mà buông tay, đừng dại dột cho những ích kỷ tầm thường, cho sự sĩ diện không đáng có chi phối mà đánh mất đi thứ quý giá cần trân trọng.

Bởi lòng người nông sâu khó đoán, sông suối còn chẳng đo được, huống chi lấy niềm tin mà đong đếm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống thật hạnh phúc, nếu có thể nắm tay thì hãy nắm thật chặt, nếu có thể hôn hãy hôn thật chậm, nếu có cơ hội trở thành một nửa của người kia đừng từ chối, vì cuộc đời hữu hạn, nếu không thể bình yên cũng mong đừng trắc trở.

Dù trước đấy, chúng ta đã từng là một phần cuộc sống của nhau, đã từng là hơi thở của nhau, đã từng bên nhau ở những thời điểm tồi tệ nhất của bản thân. Nhưng đến cuối cùng, ai cũng phải nhận ra, rằng mình đang đi trên hai đường thẳng song song, chỉ vô tình va vào nhau ở một điểm mơ hồ nào đó mà cứ ngỡ rằng sẽ dừng lại mãi bên đời nhau.

Đến lúc không thể tiếp tục được nữa, cách tốt nhất hãy giải thoát bản thân khỏi vòng luẩn quẩn của những nhớ nhung và hối tiếc không đáng. Thanh xuân của một người đâu thể phung phí đến thế?

Nỗi đau của mình rồi sẽ có người đến lấp đầy bằng những yêu thương chân thành, cô đơn của mình cũng sẽ ra đi mà nhường ghế cho những hạnh phúc mới. Vậy thì em còn mong chờ điều gì ở những dại khờ từ mối tình xa lắc ấy? Khi tình em có đong bằng bao nhiêu nước mắt, đếm bằng bao nỗi cô đơn cũng không thể nào đủ cho những mất mát của thanh xuân đời mình.

Hải Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này