Mà anh thì cũng đã đi rồi

12:26 | 23/02/2019
(LĐTĐ) Mình xa nhau, cũng được mấy tuần rồi anh nhỉ? Hà Nội vẫn thế, vẫn hệt những ngày mình còn nhau, vẫn những cơn mưa phùn rả rích vào mùa đông với cái rét ngòn ngọt thấm từ trong ra ngoài bởi tiết trời ẩm ướt.  
ma anh thi cung da di roi Đưa anh về miền kí ức
ma anh thi cung da di roi Đủ can đảm nói lời chia tay
ma anh thi cung da di roi Cho nhau một lối đi riêng

Hà Nội vẫn những quán cà phê im lìm như ngủ quên giữa những góc phố cổ tí con con, vẫn những hàng ăn đường phố nghi ngút khói bốc lên từ cái bếp than tổ ong nhuốm mùi hoen gỉ, vẫn những chiếc xe bốn bánh với cái thùng tròn tròn, bên trên là thùng kem ống Hội An năm ngàn mà chúng mình vẫn ăn đến cả chục que chẳng ngán.

Phải, Hà Nội thì vẫn vậy, nhưng em và anh đã không còn vậy nữa rồi.

Ngày anh xa em, Hà Nội ngập nắng tiễn anh vào tận sân bay Nội Bài, nắng chạy theo gót chân anh cho đến tận lúc anh đi. Khi ấy, em còn vùi mình trong chăn mà khóc, khóc ướt gối, khóc ướt cả những tháng ngày mình quen nhau, khóc cho những lời hứa dở dang mà cả hai còn chưa đủ trưởng thành để thực hiện, khóc cho những cái ôm cuối, những nụ hôn cuối, khi ta còn là của nhau, khi ta vẫn vô tư đan mười đầu ngón tay vào nhau thật chặt mà chẳng hề hay biết, rồi cũng sẽ chỉ ở bên nhau vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, là sẽ lìa xa nhau.

Có thể là mãi mãi.

Không bao giờ gặp lại.

ma anh thi cung da di roi
Ảnh minh họa: Ái Khanh

Em cứ ngỡ cả trái đất sẽ ngừng quay khi anh bước ra khỏi thế giới của em. Người ta nói, thế giới này có đến bảy tỉ người, mỗi người lại có một thế giới nội tâm riêng tồn tại ngoài thế giới hữu hình mà ta đang thấy. Bảy tỉ thế giới con con ấy chồng chéo lên nhau, không cái nào giống cái nào. Việc hai người yêu nhau, mở cửa thế giới ấy cho nhau bước vào chính là một kì tích.

Chỉ tiếc là kì tích giữa em và anh, chỉ vừa lóe lên thôi đã vụt tắt trong thương cảm.

Những ngày đầu vắng vòng tay anh, em thả hồn hàng đêm trên ban công, vờ như cả thế giới không ngủ, cứ ngồi bên bàn với cốc cà phê cô đến già nua, cằn cỗi. Em cảm tưởng như Hà Nội thi thoảng lại ghé môi nhấp trộm một ngụm cà phê của em, bởi lúc đứng dậy em lai cảm tưởng cốc nước mới đây thôi hình như lại vơi đi một chút. Cà phê giúp em tỉnh táo và giúp em đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình. Em đã phát hiện ra công dụng tuyệt vời của thứ cà phê đen chán ngắt mà anh hằng uống.

Có phải chăng, anh thích cà phê cũng vì những lý do tương tự như em?

Em chậm chạp gỡ từng mảng kí ức, góc nắng nhàn nhạt hiếm hoi trong những ngày mưa phùn gió bấc chênh chếch chiếu trên tóc em. Những ngày tháng triền miên chắc sẽ cũ, kí ức cũng thế, nhưng chỉ cần em buông thả những ngón tay nhỏ xíu tinh nghịch trong não, chúng lại lục lọi và lôi ra những kí ức đã bị bụi phủ một lớp dày, rồi một đôi môi nào đó sẽ phũ phàng thổi đánh phù một cái.

Lớp bụi bay đi, và kí ức lại mới nguyên như ngày đầu mình mới là của nhau.

Em nhìn xuống dưới. Người đi đường ai cũng vội mà chẳng thể vội. Rồi anh ạ, em lại nghĩ về tình yêu, của em, của anh, của đôi ta. Tình yêu là hai tiếng chứa nhiều cay đắng. Trái tim em cứ bước đi trong vộ tận về phía biển kí ức xanh ngắt một màu, đắm chìm trong đó mà mãi chẳng thể thoát ra dù tháng ngày cứ đằng đẵng trôi.

Mà anh thì cũng đã đi rồi.

Những dòng này, em viết ra khi chúng mình đã chia tay được sáu tuần. Sáu tuần ấy, nước mắt em đã rơi nhiều đến nỗi có thể lấp đầy một cái hồ nhỏ.

Những sau sáu tuần này, em đã hứa với bản thân mình, chắc chắn em sẽ dập tắt nỗi buồn âm ỉ cháy đang gặm nhấm tâm hồn mình, và sẽ không nước mắt, mỉm cười rạng rỡ theo từng bước em đi.

Thượng đế đã sai khi cho con người ta tình yêu, nhưng lại quên không dạy cách con người ta nuôi lớn tình yêu theo chiều dài của mối quan hệ.

Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu.

Lạc Lạc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này