Đưa anh về miền kí ức

11:24 | 22/02/2019
(LĐTĐ) Anh, lời hứa ấy, anh có còn nhớ không? Lời hứa mà anh đã thốt lên trong trận động đất cách đây hai năm ở Nhật Bản, khi chúng ta bị vùi dưới lớp đất cát thô ráp cháy đỏ và trời thì lạnh cắt da cắt thịt?  
dua anh ve mien ki uc Người ta vẫn thường quên lời thề trong giông gió
dua anh ve mien ki uc Những cô gái thích mưa thường mang nhiều tâm sự
dua anh ve mien ki uc Thanh xuân từng có người vì mình mà ở lại

Lời hứa mà anh đã khiến nó đi sâu vào tâm khảm em, nằm ngoan ngoãn trong kí ức em từ đó đến giờ, dù tai em khi ấy đã ù đặc đi vì những âm thanh đổ vỡ đinh tai nhức óc và mắt thì mờ đặc vì cát bụi?

Lời hứa mà khi nói, anh đã dốc toàn sức đan chặt lấy bàn tay xương xẩu dính đầy đất bẩn và máu, mười đầu ngón tay chúng mình cuốn lấy nhau như thể sẽ không bao giờ được làm vậy lần nào nữa?

Mà đúng thế thật, chúng mình nào có được gặp lại nhau lần nào nữa...

Anh hứa gì, anh nhớ không?

Dù ngày mai, sóng gió có xô đời em nghiêng ngả, quật em ngã lên ngã xuống,

Dù đường đời tương lai gập ghềnh, khúc khuỷu, xoắn chân em trĩu nặng, khiến em không sao nhấc nổi chân mà bước tiếp,

Anh bảo, những lúc như vậy, cứ đi chậm lại.

Để anh đuổi kịp em và nâng đỡ em, dìu em bước tiếp.

dua anh ve mien ki uc
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Thế nhưng anh đã mãi ở đó, mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bảy đẹp tươi, gửi gắm tâm hồn nơi đất nước hoa anh đào mà cả hai chúng mình đều yêu tha thiết, đắm mình trong giấc ngủ hồn nhiên.

Bỏ lại em bơ vơ với bộn bề những kí ức quen thuộc đến nhức nhối, cứ ngang nhiên hiện hữu ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống vội vã của em lúc này.

Em không sao quên được anh, nỗi nhớ trong em cứ cháy điên cuồng, cảm tưởng như có thể đốt cháy cả mùa đông lạnh lẽo ở Nhật Bản, nơi anh đã lặng lẽ coi đó là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình.

Mỗi đêm, khi mặt trăng đã lên cao tít còn mặt trời thì rúc sâu vào chăn mây ngáy khì khì, em lại vùng dậy, tựa hồ như anh vẫn còn ở đây, ở ngay cạnh em lúc này, đang giành nhau chiếc chăn lông cừu bé xíu mặc dù em đã mua cho mỗi người một cái chăn riêng.

Anh nhất định không chịu đắp chăn riêng, vì chăn đó không có mùi của em.

Và mỗi đêm thức dậy như vậy, em lại đau đến cồn cào, nước mắt tuôn không ngừng còn vai thì cứ run rẩy, lại ôm tấm ảnh nhỏ xíu để trên đầu giường hai đứa mình mà khóc.

Mà xót xa cho những ngày mình không nhau.

Đống bài tập thiết kế gắn trên tường của em vẫn được hoàn thành đều đặn đúng tiến độ, không chậm bài nào. Em cảm tưởng như anh vẫn còn đâu đây, quan sát em từ một góc khuất nào đó trong căn hộ nhỏ hai đứa mình mua trả góp và luôn miệng nhắc em “phải làm cho xong thì mới được nghỉ ngơi”.

Em vẫn nấu ăn cho bản thân mình dù là sống một mình, bởi anh bảo “Ăn hàng không tốt, lại còn không đảm bảo vệ sinh, cứ nấu ở nhà ăn cho lành mạnh”.

Em luôn kiểm tra tủ lạnh ba ngày một lần, không để rau trong tủ quá một ngày và không để thịt quá ba ngày. Anh bảo, dù vẫn ăn được, nhưng chúng không còn đủ dinh dưỡng và mất vị ngon rồi.

Em giữ nguyên mọi vị trí đồ đạc trong nhà, em sợ anh ở thế giới nào đó trở về sẽ cần dùng đến. Nếu em thay đổi, anh sẽ không tìm thấy mà cuống lên mất.

Cuộc sống của em vẫn vậy, vẫn có mặt ở công ty vào tám giờ sáng hằng ngày và vội vã lao lên tàu điện ngầm trở về nhà của chúng ta lúc sáu giờ chiều. Vẫn là tiếng tít tít của nồi cơm báo hiệu cơm đã chín, món ức gà xào nóng hổi và đĩa rau luộc.

Vẫn là hai cái bát và hai đôi đũa.

Cùng một chiếc thìa riêng để anh ăn cơm chan canh. Vì hai đứa mình, chỉ có mỗi anh thích ăn cơm chan canh.

Em vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng anh ở mọi nơi, không ngừng mơ tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ gõ cửa, nói lớn “Anh về rồi đây” và ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn em mới học trên mạng.

Và em vẫn không ngừng đợi anh quay về.

Anh từng bảo em, có câu hỏi gì hóc búa, cứ hỏi anh, vì anh là bách khoa toàn thư di động của riêng em.

Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi,

Bao giờ em mới cất được anh vào miền kí ức đây...?

Lâm Mộc Trà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này