Em chẳng muốn đi xa Hà Nội

09:29 | 16/02/2019
(LĐTĐ) Mùa đông, lạnh đến mức chẳng thể ngủ được. Thế là giữa cái lạnh ngòn ngọt, ẩm ướt rất riêng của Hà Nội, em rời bỏ chiếc chăn ấm áp để lang thang ra phố. Và để thì thầm nỗi nhớ anh  cho Hà Nội thức dậy cùng em, và nghe.  
em chang muon di xa ha noi Người ta vẫn thường quên lời thề trong giông gió
em chang muon di xa ha noi Những cô gái thích mưa thường mang nhiều tâm sự

Em đang ngồi ở quán cà phê Trích Sài, chỗ chúng mình hay ngồi đếm sao trên bầu trời đen thẫm pha lẫn ánh sáng nhàn nhạt của hồ Tây đến khi mỏi mắt và khi quán đã vãn hết khách, bà chủ quán với hàm răng cửa bị rụng mất một chiếc phải ra đuổi khéo mình mới đứng dậy về - chiều thứ bảy nào cũng vậy.

Trích Sài giờ vui và ồn ã lắm, tập nập những hàng quán mở thâu đêm suốt sáng, chứ chẳng còn bình yên như cái ngày anh còn ở đây. Cũng may, anh chỉ yêu Trích Sài khi Trích Sài còn là Trích Sài của tụi mình, giờ Trích Sài thuộc về Hà Nội, không thuộc về riêng tụi mình nữa rồi, anh ạ.

em chang muon di xa ha noi
Ảnh minh họa: Gia Huy

Mùa đông gió thật lạnh, thật lạnh, em mặc đến ba chiếc áo len mà vẫn chẳng ấm lên nổi, cảm giác cái lạnh đang lan từ trong những lớp áo lan ra, chạy dọc cơ thể. Em thoáng rùng mình, và lại nhớ anh nhiều hơn chút nữa...

Em nhớ anh vô cùng, nhưng nỗi nhớ ấy, với ngôn từ hạn hẹp, khô khan và đã đóng bụi theo thời gian, không thể nào diễn tả hết qua trang giấy. Cụm từ "em nhớ anh" cứ được lặp đi lặp lại như điệp khúc của bản tình ca chỉ có ba nốt nhạc, nhưng hình như trong em nỗi nhớ anh vẫn chẳng bớt đi chút nào.

Em nhớ anh lắm. Lúc nào em cũng muốn ở gần anh. Hà Nội vào đông, em lại càng nhớ vòng tay rộng và ấm, lúc nào cũng siết chặt em mỗi khi em lao đao vì sóng gió. Ở Sài Gòn nơi anh vừa dừng chân, nắng ngày nào cũng được anh ôm, và được ôm anh. Thật chẳng công bằng chút nào.

Em nhớ anh đến lạ lùng. Những ca từ của Vũ lại réo rắt trong em "Lạ lùng em tới, tới bên anh trong chiều đông xa vắng...". Ước sao trong ngày mưa phùn gió bấc, anh chợt xuất hiện sau em dưới cái lạnh rất riêng của Hà Nội, giữ tay em và đôi mình lại cuộn tròn trong chăn ấm, uống cà phê Trúc Vy vận chuyển từ Dak Lak xa xôi và ngắm phố phường chật chội qua ô cửa sổ cũ kĩ, để em không phải la cà những bụi bờ Trích Sài ồn ào tiếng nói, không phải nghĩ miên man rằng cuộc đời này buồn bã đến nhường nào nữa...

Em chẳng muốn đi xa khỏi Hà Nội thân thương và trìu mến để đến những vùng đất khác màu và không khí thì khác mùi, chẳng muốn đi đến những con phố khác ngoài Trích Sài mến yêu, chẳng muốn ăn kem quả dừa ở phố cổ mà chỉ mê kem quả dừa ngậy ngọt, thơm lừng mùi sữa của bà cụ móm. Và em cũng chẳng muốn xa anh, nhưng Sài Gòn cứ kéo anh đi, còn Hà Nội thì vô vàn đam mê giữ chân em ở lại.

Em chẳng thể nào lờ đi sự lạc lõng, cô quạnh của mình ở Hà Nội ngay lúc này - khi mưa phùn đã bắt đầu nhảy nhót trên khăn và áo em mỗi lúc một dày.

Chắc giờ này anh đang bay bổng với những sáng tác mới trong cái nắng chan hòa của Sài Gòn nhộn nhịp và đang mải mê viết những bản tình ca thiếu tay em đề tựa?

Mưa lại lớn thêm chút nữa, chỉ khiến em nhớ anh nhiều hơn.

Mong sao anh nhận được thư, hãy hồi đáp cho em, như một món quà nhỏ kèm theo là chút nắng gió đậm mùi Sài Gòn...

Hết lòng yêu thương anh và sẽ đợi anh về dù những ngày mưa bão.

Lâm Quỳnh Chi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này