Chúng ta lướt qua đời nhau như những làn gió ngược chiều

21:24 | 30/12/2018
(LĐTĐ) Thật khó để nhận ra hiện thực, khoảnh khắc anh bước qua tôi không cảm xúc. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một lần anh vô tình và vội vã. Tôi còn định giận anh một vài ngày. Rồi thì tôi ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh, bâng quơ nhận ra chúng ta đã xa rồi.  
Ký ức của em có tên anh
Ở tận cùng nỗi nhớ, em biết là gì không?
Sai lầm của ta là yêu nhau

Ngày anh bước đi, tôi như kẻ mộng mơ ôm trong lòng những điều nhẽ ra nên là dĩ vãng.

Tình yêu đó dù ít dù nhiều thì cũng đã để lại những thói quen. Ngày hôm nay nụ hôn còn ấm bờ môi, những chiếc ôm còn chưa tan cảm giác được ghì siết. Ân tình đó tôi từng ngỡ sẽ giúp bản thân mình quên đi nhiều dang dở. Con người ấy tôi từng cảm nhận là một phước phận chưa từng xảy đến, giữa quá nhiều ngang trái đắng cay.

Chúng ta lướt qua đời nhau như những làn gió ngược chiều
Ảnh minh họa: Jeny Ngô

Tôi hỏi anh rằng: hai chúng ta quay lại có được không? Tiếng chia tay hôm đó tôi nói ra đâu phải vì chê anh còn khó khăn, cũng chẳng phải vì tôi không thấy anh trong những cố gắng. Phút giây mình im lặng, tôi biết anh đang lao theo những mệnh lệnh của tuổi trẻ. Những ngày bắt nhịp với công việc, cố gắng phát triển bản thân mình đến giấc ngủ còn không được đủ đầy.

Tôi chỉ không kịp nhận ra là anh đang dần quên tôi trong những ngày ấy, giữa những điều không trọn vẹn của hai đứa mình.

Chúng ta nói chia tay, ban đầu tưởng đùa nhưng hóa ra lại là thật. Có nhiều rạn vỡ cách rời phải rất lâu sau tôi mới hiểu. Khi tôi hiểu thì mọi chuyện đã đi thật xa rồi.

Bạn bè nói với tôi anh là người không đáng. Họ thấy tôi khóc, dù tôi thật lòng chẳng muốn thế. Rồi những ngày dài chỉ biết tới bia rượu. Những buổi sáng vẫn đến trường nhưng là trong bộ dạng thật thần thiếu ngủ, cùng lớp trang điểm vội để che đi dấu vết của nước mắt.

Chúng ta lướt qua đời nhau như những làn gió ngược chiều, vội vàng cuộn lấy, vội vàng mơ ước. Rồi thì lao qua nhau, không một góc cạnh nào cho ta quẩn lại một lần. Tôi nhìn thấy anh bây giờ chỉ có thể là trong nỗi nhớ, lần nào nhớ cũng chỉ thấy nước mắt. Những gập ghềnh đó, không có tôi có lẽ anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Những điều cần thiết cho bước đường sắp tới, hẳn anh sẽ mau chóng học được. Anh đừng bao giờ để quên ước mơ của mình giống với cái cách anh làm rơi tôi. Góc phố anh đến không có tôi đứng đợi thì sẽ là một người con gái khác, hạnh phúc vẫn sẽ hiện lên trên môi anh, chẳng có gì thay đổi.

Những tin nhắn muộn màng anh gửi đến chỉ làm lòng tôi càng xao động.

Anh nói rằng anh xin lỗi, anh hỏi về những điều tôi phải trải qua. Nhưng anh tuyệt nhiên không nói về một cơ hội cho hai chúng mình. Đó mới là điều tôi mong nhất.

Đoạn đường ngắn ngủi ấy, tôi nên gửi lại anh lời cảm ơn hay hờn trách.

Hay vốn dĩ thời điểm ấy mình không nên gặp nhau. Tôi vốn dĩ nên nuôi dưỡng ngây thơ với một tâm hồn khác?.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này