Những kẻ đến muộn

16:20 | 29/12/2018
(LĐTĐ) Hay là bây giờ cho em một lần được ôm anh thật chặt cho tới lúc vòng tay này mệt mỏi không còn sức lực nữa? Giọt nước mắt em có lẽ sẽ ướt đầy vai áo một người sắp xa lạ bởi vì từ trống vắng đó, em chỉ càng thương nhiều. Mà tình cảm một chiều như vậy: càng thương sẽ lại càng buồn.  
nhung ke den muon Ký ức của em có tên anh
nhung ke den muon Ở tận cùng nỗi nhớ, em biết là gì không?
nhung ke den muon Sai lầm của ta là yêu nhau

Hai chúng mình gặp để làm kẻ đến muộn trong cảm xúc của nhau. Con đường đi vào trái tim của một người hóa ra còn quanh co hơn ngã rẽ của những tối mình đưa đón. Ngày anh đến, tai em còn nghe thì thầm tiếng nói của một người đàn ông khác. Anh đã đứng đó chờ em cùng thứ tình yêu nửa vời may rủi. Có lẽ anh chờ như thế cũng đã khá lâu.

nhung ke den muon
Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Hai chúng mình gặp để làm những kẻ lỡ làng của đời nhau, chỉ thấy được nhau khi người kia đã đi tìm cho mình một hướng đi khác. Em không nhận ra thời khắc đó, lúc quay đầu lại chỉ thấy không gian giữa hai chúng ta là muôn vàn điều khó hiểu. Có những ngày em tự mình nghĩ về anh cùng bao nhiêu cố gắng, thương một chút cử chỉ tính nết, thương cả những khát khao chưa thể đạt tới. Em có lẽ quá ngốc nghếch để băng qua những mơ hồ, nắm lấy đôi tay của một người từng yêu mình thành thực.

Có một buổi tối vội vàng, chúng mình đến bên nhau. Cả hai đều âm thầm nhận ra những ấm áp và mới lạ. Rồi có buổi tối vội vã khác, một người lặng lẽ quên một người, người còn lại dĩ nhiên chẳng hề hay biết, chỉ chứng kiến những cảm xúc nhạt dần không thể tìm ra một cách để níu kéo....

Hôm ấy anh đi, dường như là sẽ chẳng một lần ngoảnh lại để hiểu được rằng em đã phải tự mình đi qua quá nhiều tổn thương lẫn hi vọng. Mong ước cho một người yên ổn, dối lòng là chỉ cần người ta hạnh phúc là mình sẽ mỉm cười.

Hôm nay em ở lại, vẫn đi dưới ánh đèn không còn anh ở đó. Vô vọng nhất có thể chính là thời điểm tình cảm tự trở lên sâu đậm, khi mọi diễn biến chỉ là chuyện riêng của mình.

Người muộn màng chỉ kiếm được những điều muộn màng. Em bây giờ nếu có tìm được anh thì bờ môi ấy cũng đã cũ, chẳng còn muốn chạm lên môi nhau nữa. Hoặc những ngọt ấm đó chỉ là chút đam mê nhất thời của cảm xúc.

Em ở lại trong những điều đã muộn, cũng chỉ để nghe thấy từ anh rằng: mất em không phải là một sự trừng phạt. Chỉ để nghe ra là em đã lãng phí quá nhiều cảm mến. Thôi nghẹn ngào làm gì nơi ngã rẽ không người đợi. Nếu dám can đảm tự thương, có lẽ em cũng nên can đảm để từ bỏ...

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này