Mai này mình có còn nhớ về nhau

13:54 | 21/12/2018
(LĐTĐ) Tôi lặng yên trộm nhìn dáng cười một người lạ, trong lòng xôn xao như thể đang có một điều ước. Chiều về trên con đường nhỏ chẳng mang theo nỗi nhớ một người. Đông về mang chút lao xao vào hơi gió. Thời điểm này, người với người rất dễ để quên nhau.  
Anh ổn không, ngày cuộc tình mình trở nên vô nghĩa?
Ngu ngơ tự mình đi tìm một vài điều đã mất

Mùa yêu đó giờ đây với chúng ta đã như giấc mộng. Tâm trí của cả hai chúng ta hẳn vẫn còn vương lại nhiều băn khoăn và trách móc. Thế nhưng tuổi trẻ này bồng bột, trái tim đôi mươi ấy yếu mềm và ngang bướng. Mình đâu thể tiếp tục đi bên nhau và nhận lấy những tổn thương!

Tôi đã chẳng còn nhớ một chút gì về em nữa. Cả những cảm giác lúc chúng ta thấy nhau lần đầu, được chăm sóc nhau đầy ân cần và thành thật. Tôi không nhớ rằng tôi đã từng yêu em, đã vì em mà đổi thay để làm một kẻ ý nghĩa.

Hạnh phúc ta có chẳng hề đơn giản như cách những cám dỗ vẫn luôn giăng vây. Chút hiểu lầm đã làm ta nặng lời. Chút bồng bột đã làm những nhịp đập mình thay đổi chân lý. Cố bên nhau ngày ấy, liệu rằng ta có thể tìm lại bình yên?

Mai này mình có còn nhớ về nhau
Ảnh minh họa: Hà Phương

Hai đứa mình vì sao lại phải dằn vặt nhau?

Những nỗi buồn ngày ấy ta đã từng nhắc mãi. Rồi theo quán tính của tổn thương, một người cứ làm day dứt một người. Ta buồn nhau trong những câu chuyện về quá khứ. Buồn người kia trong cả nỗi nhớ, cả những ngọt ngào!

Mình từng nghĩ và đã muốn đến với nhau để làm nhau vui. Rồi thì chúng ta không may, chuyện mình lăn trên má thành những giọt nước mắt.

Tôi đã yên ổn rồi, ngày nhận biết được mọi chuyện đã trôi đi hẳn.

Ngày ta có nhau đã là ngày cũ, tình cảm hôm nay có xuất sản sinh hay ùa về thì cũng chỉ là dư thừa. Tôi đã yên ổn hơn khi nhìn những cặp đôi cùng nhau đi trên phố. Một mái đầu tựa một mái đầu lúc trời vào đêm không còn làm tôi liên tưởng tới những ngọt ngào và tồi tệ.

Tôi không còn nữa những câu hỏi tự cuộn vào lòng: em giờ này đang một mình hay đã cùng người khác trong một cuộc vui mới.

Cảm giác khi nghĩ về em của một vài điều lạc lối cũng không còn khiến lồng ngực tôi đau thắt nữa! Nhưng mai này, rồi chúng ta có còn nhớ về nhau?

Đoạn tuổi xuân dù vui hay buồn thì cũng đã từng tồn tại như một thói quen. Thói quen có thể từ bỏ, nhưng quá khứ thì đâu thế chối cãi.

Con người ta đang say đắm, có thể bỗng nhiên nói đi là đi, nhưng sự thật tâm trí chúng ta luôn khó lòng dứt bỏ. Tôi của những ngày không nhau vẫn thường xuyên nghĩ về em cùng một vài niềm day dứt. Em cảm thấy thế nào, sau tất cả yêu ghét hai ta?

Dương Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này