Truyện ngắn: Hoa cỏ lau

13:14 | 07/12/2018
Anh đưa tôi đi, trên những cung đường có những triền lau trắng của mùa đông miền Bắc. Những bông hoa khi dịu dàng, khi kiêu hãnh đung đưa trong gió nhẹ như khẽ chào những vị khách lãng du. 
hoa co lau Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn
hoa co lau Truyện ngắn: Khoảnh khắc tận cùng của mùa thu
hoa co lau Cùng mùa xuân trở lại

Sắc trắng rũ mềm của loài hoa này dù chỉ thoáng nhìn thôi, nó cũng đủ đã gợi cho ta cảm giác êm ái, nhẹ tênh như bồng bềnh, như phiêu diêu giữa mây trời bảng lảng. Tôi cứ ngỡ ngàng thích thú reo lên trước những bông lau trắng tinh khôi, mềm mại nổi bật trên cái nền xanh trầm mặc của núi rừng như một đứa trẻ khi bất ngờ được nhận món quà mình mơ ước.

Cầm tay tôi, kéo tôi lại thật gần, anh bảo: "Hoa lau hầu như nở quanh năm nhưng để ngắm hoa lau thì cứ phải mùa đông, vào những lúc giá lạnh như này ta mới thấy hết được vẻ đẹp, sự kiên cường và kiêu hãnh của nó. Những bông lau trắng lay nhẹ trong gió lạnh của mùa đông, không phải ra dáng chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết mà như này đấy – dáng vẻ của sự an nhiên, ung dung tự tại trước bể dâu của cuộc đời.

hoa co lau
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Có người bảo hoa lau là biểu hiện cho sự dân dã, hèn kém, nhỏ bé ven đường. Nào phải, loài hoa ấy có thể mọc ở khắp mọi nơi, triền sông, ven đường, sườn núi hay trên vách đá cheo leo,… Bất kể nơi nào, dù màu mỡ hay khô cằn sỏi đá, dù nơi bên đường lắm bụi bặm hay lẩn khuất trong tận thung sâu thì loài hoa ấy vẫn cứ vươn lên khoe sắc trắng tinh, ngạo nghễ với đời. Cỏ lau gắn liền với những trò chơi trận giả của tuổi thơ.

Cỏ lau gắn với giai thoại về vua Đinh “Trận bày đã lấy bông lau làm cờ”. Cỏ lau là biểu tượng cho sự kiên cường và kiêu hãnh đấy chứ!". Là tôi chỉ nghe, lạ thế, bên anh tôi thích nghe hơn là nói. Bất giác tôi ngầm so sánh anh với hoa cỏ lau…

Nhìn hoa, người ta thường liên tưởng đến phụ nữ, đến phái đẹp. Tôi cũng thường thế, nhưng hoa cỏ lau lại gợi cho tôi một sự liên tưởng khác, nhìn hoa cỏ lau tôi lại nghĩ đến anh.

Với tôi, anh giống những cụm hoa cỏ lau kia, mang một vẻ đẹp của sự ung dung tự tại, kiên cường và kiêu hãnh. Anh đủ sự từng trải cũng như kiến thức và bản lĩnh để cho mình có được sự điềm tĩnh, an nhiên trước bão giông của cuộc đời. Bên anh là bên một người trưởng thành, không còn những hối hả, vồ vập đến cuống quýt hay những giận hờn vu vơ không đầu không cuối.

Bên anh là dù đang ngồi trên một chiếc thuyền tưởng sẽ lật nhào bất cứ lúc nào, và dù tôi rất sợ nước nhưng chỉ cần được ở bên anh thôi thì tôi cũng vẫn thấy mình đang và sẽ được an toàn tuyệt đối.

Bên anh, không phải bon chen những nơi tấp nập ồn ào mà cứ thích chọn những nơi như này, nơi non nước mây trời tuyệt đẹp để chọn cho mình một góc tĩnh lặng để nép mình vào anh để cảm thấy bình yên. Anh đến với tôi, cũng dịu dàng êm ái và ấm áp như những bông hoa cỏ lau của mùa đông miền Bắc.

Nhìn anh rồi nhìn triền hoa trắng trước mặt, tôi băn khoăn hỏi: “Có khi nào kiếp trước anh cũng là một bông hoa lau?”. Anh kéo tôi vào lòng, thầm thì vào tai tôi: “Có thể lắm, nhưng em biết không, em cũng giống hoa lau, thật dịu dàng và thật ấm áp dù trời lạnh như này.”

Rồi không để tôi kịp phản ứng gì, anh siết chặt vòng tay, tôi nghe hơi thở của anh trên má của mình rồi nghe êm ái, dịu ngọt đầu môi. Tôi thấy mình cùng anh như đang bồng bềnh bay lên giữa triền lau trắng…

Hoa lau đã trở thành chứng nhân cho tình yêu của tôi và anh như thế. Tôi cũng yêu hoa lau từ đấy. Với tôi, loài hoa ấy trở thành biểu tượng tình yêu của riêng mình. Và tôi, cũng sẽ học từ hoa lau, thật dịu dàng trước anh, trước tình yêu và thật kiên cường trước cuộc đời. Tôi và anh đã cùng nhau đi qua bao mùa đông với những triền lau trắng. Thời gian quả là một mụ phù thủy sẵn sàng phù phép khiến cho tất cả dần già nua héo úa, thế nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn mãi vẹn nguyên như màu hoa cỏ lau trắng tinh khôi mỗi độ đông về.

Giờ đây, đang cuối mùa xuân, thi thoảng đâu đó tôi vẫn gặp những bụi hoa, triền hoa lau đang trổ cờ trắng rung rinh trong gió. Hoa cỏ lau là thế, bất kể thời gian bốn mùa mưa nắng, lạnh lẽo hay bóng bức, tôi vẫn cứ thấy hoa lau kiên cường và dịu dàng như thế. Nhìn hoa, tôi nghĩ đến ngày mai, mai này tôi sẽ kể cho con cháu của mình nghe câu chuyện về người đàn ông tôi yêu, về tình yêu của tôi - một tình yêu mang màu hoa lau trắng.

Lý Mộc Miên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này