Mình yêu nhau đi em

13:22 | 08/09/2018
(LĐTĐ) Buổi sáng thức dậy, mình có nhớ và nhắn tin cho nhau? Em có thấy những ồn ào một người cố giấu. Lâu dần, tình yêu đối với những con người như chúng ta tự trở thành một thứ áp lực. Cũng có thể vì chúng ta đã sống quá bâng quơ.
Nếu đã chờ người lâu đến thế
Khó quên như những kẽ tay từng chạm
Cứ chạy mãi về hướng không có người đợi

Có phải là như thế: em thích được quan tâm, nhưng lại ngại hướng về một ai đó. Có phải thất vọng trong em đã đủ? Con người vẫn thường giữ những tổn thương người nọ để lại và hình thành cách nhìn về người kia. Con người chẳng biết làm gì tốt hơn là cư xử một cách bất công như thế.

Mình yêu nhau đi em
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Buổi sáng thức dậy, em có loay hoay thật lâu, suy nghĩ hướng về một vài hình bóng. Người cô đơn thật tệ, mang trong lòng một hình dáng yêu sâu đậm, rồi không chạm tới. Những cơ hội khác cũng hết sức mập mờ.

Điều gì mang em trở lại với những niềm tin và quyết tâm theo đuổi một tình cảm đúng nghĩa? Ai đó gõ cửa với hi vọng muốn chăm sóc cho em, dù đôi chân anh ta chưa vững vàng, em có nhìn người ta mỉm cười và quyết định dừng lại để bắt đầu?

Chúng ta đừng sống mãi như những kẻ muộn màng, đi bên lề nỗi nhớ của chính bản thân. Nếu có thể ước, xin hãy ước được nắm tay một người giữa ngọt ngào cay đắng. Hẳn sẽ còn đó những bấp bênh, mất mát. Hẳn vẫn luôn có nhiều đắng cay, giữa chút ít ngọt ngào. Điều tuyệt vời nằm ở chỗ: ta đã vì một người mà chấp nhận, vì họ mà cùng nhau trải qua.

Vì chúng ta là loài người, nên đừng mong được làm mây. Những áng mây thì luôn phiêu du không bờ bến. Em có muốn đi đến hết cuộc đời không người tựa vai?

Chi bằng, ta hãy thử học cách quan tâm san sẻ. Thử tìm hiểu, bước đến và chấp nhận. Chi bằng chúng ta bây giờ hãy thử mà thương nhau, biết đâu quan hệ đó lại xuất hiện phép màu...

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này