Trái tim lỗi nhịp

20:04 | 28/05/2018
Nàng rúc đầu vào ngực anh. “Anh có sợ không?”. Anh đáp lại nàng  bằng một nụ hôn sâu hút: “Có….. anh rất sợ mất em!”.
tin nhap 20180528194740 Bà nội hay bà ngoại
tin nhap 20180528194740 Khi chồng an phận
tin nhap 20180528194740 Rạn nứt hạnh phúc vì vợ chồng khắc khẩu

Nàng đẩy anh, quay mặt ra ngoài, cắn chặt môi. Anh có lẽ biết nàng đang khóc. Lặng lẽ, anh vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau, cọ cọ chiếc cằm đầy râu vào chiếc gáy vương đầy tóc của nàng.

“Bao năm qua, trong những giấc mơ, anh đã thấy cảnh này xuất hiện. Mỗi lần nhắm mắt vào, anh lại như thấy ánh mắt em, nồng nàn, đắm đuối, đắm say. Trâm! Anh nhớ em! Nhớ lắm….”. “Ngày ấy anh đã bỏ em”- nàng thổn thức- “em đã rất đau khổ, rất oán trách”. Nước mắt nàng nhạt nhòa trên gương mặt.

tin nhap 20180528194740

Anh xoay người nàng lại, nhìn rất lâu vào đôi mắt đẫm nước. Rồi bỗng ghì chặt nàng, hôn tới tấp. Nàng yếu ớt đẩy anh ra, khi bàn tay anh chạm vào chiếc cúc áo ngực, toàn thân nàng như bủn rủn. Họ quấn lấy nhau trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng vào buổi chiều đông giá rét, sau đúng 10 năm xa cách.

Thế mà trước lúc đi gặp anh, nàng đã một mực tự nhủ, chỉ nhìn thấy anh một chút, được ngồi sau anh một lát, uống với anh một tách cà phê, rồi về. Thú thật, bao năm qua, dù cho lòng nàng đầy oán trách thì anh vẫn không chịu rời khỏi trái tim nàng. Con người 10 năm về trước đã lẳng lặng rời xa nàng không một lời giải thích, làm nàng đau khổ, thất vọng, hụt hẫng đến cùng cực ấy lại thường xuyên hiển diện trong trái tim nàng, dày vò cuộc sống hiện tại của nàng.

Bao đêm, nằm trong vòng tay của chồng nàng lại tội lỗi mơ đến một người đàn ông khác mà chính bản thân nàng cũng không biết giờ đó anh ta đang ở đâu. Người đàn ông từng một thời nắm tay nàng thả bộ trên con đường vằng vẻ của ký túc xá những chiều thứ 7, người biết vui với niềm vui của nàng, sẻ chia với những khó khăn trong cuộc sống mà nàng gặp phải.

Người biết đọc thơ tình cho nàng nghe mỗi tối trước lúc chia tay và đặt lên đó nụ hôn dài tạm biệt. Người đã cho nàng rất nhiều và cũng lấy đi của nàng không ít. Anh ta lấy đi thứ quan trong nhất trong cơ thể nàng: Trái tim. Để rồi đến tận bây giờ, nó vẫn lỗi nhịp.

“Chúng mình cưới nhau đi!” - Anh nhìn sâu vào mắt nàng- “Anh không thể chịu được sự xa cách này!”

Cưới nhau, nàng cay đắng bặm chặt môi. Giá như lời này anh nói từ mười năm về trước. Chỉ là một quyết định thôi mà sao phải chờ lâu vậy chứ ! Bây giờ cưới nhau thì nàng sẽ ở đâu trong căn nhà 4 tầng rộng thênh thang ấy. Hay anh sẽ giấu nàng vào chỗ tối nào đó trong góc nhà để thi thoảng chạy vào ngó trộm một tí. Những lời anh nói làm trái tim nàng đau hơn. Dù nàng biết có thể lúc này cảm xúc trong anh là thật. Và nàng cũng muốn tin đó là những lời nói thật, để nàng cảm thấy mình được an ủi, bù đắp.

“Ngày ấy…”

“Thôi mà em. Ngày ấy đã trở thành quá khứ. Mười năm qua, em vẫn ở trong trái tim anh. Vì những lo toan của cuộc sống mà có lúc nó bị chìm đi…nhưng anh xin thề với em rằng chưa bao giờ anh coi em là một cơn gió thoảng qua. Với anh, bây giờ chính là hiện tại.”. Nàng đặt tay lên miệng anh.

Mười năm đã trôi qua mà anh vẫn không hề thay đổi. Nàng không thể dứt được tình cảm với anh có lẽ cũng chính vì những lời mộng mị này. Nó thật đến đâu, giờ không còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng anh đã tới, đã nói lời yêu thương. Đàn bà yêu bằng tai mà. Nàng cay đắng tự bao biện cho mình. Lúc chia tay, anh ôm chặt nàng: “ Anh không bao giờ buông em ra nữa”

Nàng về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Chỉ có đứa con trai chơi tha thẩn ngoài hè cùng lũ trẻ con hàng xóm. Chồng nàng cũng chưa thấy đâu. Thở phào nhẹ nhõm, nàng mắc chiếc túi lên mắc, thay vội quần áo rồi vào bếp chỉn chu như một người vợ đảm. Buổi tối, nàng quay mặt vào tường. Vợ chồng nàng chưa bao giờ có thói quen nói chuyện trước khi ngủ. Từ ngày mở công ty, anh ít về nhà. Có về leo lên giường, anh cũng ngủ luôn. Lâu rồi thành quen nên nàng cũng chẳng lấy làm khó chịu.

Tiếng ngáy của chồng làm nàng không sao chợp mắt được. Nàng cố đếm 1,2,3....để quên đi hình ảnh người đàn ông lúc chiều nhưng càng cố thì hỉnh ảnh của anh càng hiện ra rõ hơn. Cái miệng đến duyên, nụ cười cũng rất cuốn hút. Quen nhau cả chục năm rồi mà chiều nay nàng mới nhận thấy rõ điều ấy. Nàng đã nhìn anh như thôi miên. Trong lòng một nỗi tủi cực dâng đầy. Nàng tiếc cái ngày xưa ấy, nụ hôn đầu của anh đã không đặt lên môi nàng. Nàng lại nhớ đến những tin nhắn gần đây. Lời lẽ tràn đầy tình yêu thương, nỗi nhớ nhung cháy bỏng. Những lời hứa hẹn sẽ đền đáp quãng đời nàng đã phải chờ đợi anh. Nàng bỗng thấy trái tim mình thổn thức. Hóa ra nàng vẫn còn quan trọng với anh thế sao?

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Không nén nổi lòng mình, nàng bấm máy. Sau vài hồi chuông, tiếng người bên phía đầu dây lo sợ: “Làm gì mà điện sớm thế sếp”. Lúc đầu, nàng tưởng mình nghe nhầm. Vừa mới chiều nay, anh còn nói vợ chồng anh vẫn ngủ riêng. Số điện thoại của nàng làm sao có thể nhầm với của ông sếp nào đó được.

Hóa ra, đằng sau những lời mộng mị kia, vẫn là cả một gia đình hạnh phúc của anh. Vẫn là người vợ yêu có lẽ đang gối đầu tay cho anh ngủ. Và có lẽ anh vừa đặt vào trán con gái một nụ hôn xin lỗi vì nàng lỡ làm nó giật mình thức giấc. Có tiếng trở mình của chồng nàng. Trong giấc ngủ mơ màng, anh vẫn cảm nhận được mình đã co hết chăn của vợ. Anh quờ tay kéo chăn lên quá ngực cho nàng , lẩm bẩm trong giấc ngủ: “Đắp chăn vào, lạnh đấy em!”

Nàng muốn bật khóc quá.

Ngồi trước máy tính soạn giáo án, đầu óc nàng chẳng tập trung vào công việc gì cả. Mở điện thoại, nàng nhoay nhoáy nhắn tin: “Em rất nhớ anh”. “Anh cũng thế!”. “Em đang ở bệnh viện kết quả siêu âm cho thấy, chúng mình đã... 6 tuần”.

Phía bên kia lặng đi vài giây.

“Anh lại đang đi công tác…vậy sao bây giờ em... Không được đâu. Em phải giải quyết đi!”. “Thế mà lần ấy anh bảo...”. “Ừ. Là anh buột miệng nói thế. Em không sợ Cường sao? Em phải sinh con cho anh ấy”. “Đó là việc của em”.

Nàng gập máy lại. Chưa đầy phút sau có chuông điện thoại đổ

“Nghe lời anh đi. Anh không thể đến bên em lúc này. Đợt công tác mới anh phải đi vài tuần cơ. Giờ vẫn đang trên đường nên không về bên em được”.

Trên góc màn hình máy tính, nàng lại thấy anh auto để đăng nhập một nick khác. Thế này mà gọi là “đang trên đường đi công tác ư?”. Đưa tay nhấn delete một cách dứt khoát số điện thoại của con người bội bạc đó khỏi danh bạ, nàng mỉm cười chua chát. Cũng may, nàng không hề có thai.

HTX

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này