Người xưa đừng buồn khi nhớ về ngày xưa

09:41 | 13/04/2018
Tôi bật khóc khi nghĩ về một người rất cũ mà mình từng yêu. Đó là khi tôi đọc đi đọc lại mấy lần những chi tiết nhỏ trong một cuốn tuyển tập truyện ngắn. Đoạn truyện của hai con người chẳng có gì trong tay ngoài tuổi trẻ và khao khát. Họ sai lầm, gục ngã rồi vướng vào những cuộc đổi trác. 
nguoi xua dung buon khi nho ve ngay xua Sống lại thời bao cấp Hà Nội xưa
nguoi xua dung buon khi nho ve ngay xua Nặng tình yêu thương
nguoi xua dung buon khi nho ve ngay xua Chờ một người đã bỏ ra đi

Ở một nơi nào đó trên trái đất này, con người ta vẫn thường hay đem tình đổi lấy tiền, vì họ mệt hoặc vì họ đã trải qua quá nhiều khó khăn. Hoặc ít nhất trong câu chuyện tôi đọc có hai con người như thế. Và chàng trai yêu cô gái, hai người đều trẻ, đều không có gì.

Tôi đọc đi đọc lại lời hứa của chàng trai, rằng khi nào có nhiều tiền anh sẽ tới tìm em! Là như thế: khi nào có nhiều tiền anh sẽ tới tìm em. Chàng trai trong câu chuyện đã muốn từ bỏ người tình già của mình, chàng trai ấy nói rằng người đàn bà thừa tình thiếu tiền kia hứa sẽ lo cho anh ta một công việc tốt ở Sài Gòn. Và cô gái chỉ nói “ừ”, tôi thấy đó là một cuộc tình kiệm lời.

nguoi xua dung buon khi nho ve ngay xua
Ảnh minh họa: Minh Phương

Ai đó có từng trải qua những mối tình được gói gọn trong màu sắc của những nỗi buồn và niềm thương? Tôi nghĩ rằng một khi lòng còn buồn là sẽ còn thương, hoặc ngược lại. Kiệm lời nhất, đó là tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái trong những tháng ngày mà anh ta chưa có gì. Ngày đó, anh ta có nhiều điều tha thiết muốn làm cho cô gái mà anh ta yêu.

Ngày xưa ấy, anh ta tìm thấy cảm giác hạnh phúc trong những chiếc ôm bối rối. Anh ta và cô gái đã giữ im lặng thật lâu để cảm nhận chiếc ôm đó. Anh ta muốn giữ mái đầu cô gái thật lâu trong lồng ngực của mình, như cách người ta giữ những định mệnh. Nhưng sự thực thì khác: định mệnh không ở lại theo hơi ấm, một cuộc tình luôn có cả ngàn lý do để chia đôi!

Ai đó thi thoảng vẫn nhớ tới những ngày trời lạnh chờ nhau. Có chiếc ôm ai với ai rất chặt! Có khắc ghi nào đó của một người lên thanh xuân của một người với chút gì gọi là tin tưởng, trách nhiệm và cả ân tình. Rồi thì cuộc tình vẫn phải chia đôi.

Có một tối nào đó trời trở mùa làm mưa giông, lội chân mình xuống dòng nước lạnh. Đường về nhà đi qua một con dốc dài nước ào đổ vào đôi chân, đường về ấy có mưa đêm ướt áo rất rét. Lại nghĩ là mình sẽ được ai đó ôm, lại tưởng là người với người chia từng chia cắt. Có cô gái nào đó vẫn ước là thời gian sẽ ngừng lại một chút! Nơi thời gian ngừng lại, âu lo là không có gì!.

Nơi đó, cô ta nói với chàng trai của mình rằng mọi thứ chẳng có sao cả, dẫu lời nói ấy không thay đổi được những sự thực xảy đến! Nơi người với người chưa từng chia cắt, có chàng trai nào đó đã chờ cô gái thật lâu ngay cả khi những níu với không nhận được hồi đáp. Thế rồi chuyện tình không có hồi đáp, chẳng thể trả lời được là ai từng thương ai nhiều hơn, chẳng thể đếm được là người này đã tổn thương vì người kia bao nhiêu, chỉ biết rằng tình cảm ấy đã không thể trọn vẹn!

Rồi một mai chúng ta trở thành người cũ, chính xác hơn là “người rất cũ”, mình có thể vẫn sẽ chẳng bao giờ ngăn được nỗi nhớ về nhau. Những gì ẩn sâu trong tiềm thức nhiều khi bất chợt ùa về không hẹn trước, tự dưng làm mình nhói lòng. Cảm giác đọc lại một trang sách cũ dĩ nhiên là rất khác với khi ta đọc lần đầu. Với chuyện đôi lứa, sự khác biệt ấy còn lớn hơn nhiều! Ta tự dưng nhớ để rồi đau lòng cho ngày xưa dang dở, điều này vốn dĩ thuộc về cảm xúc và đôi khi không thể ngăn cản, nhưng rồi mình vẫn luôn phải sống vì những hiện tại còn chờ.

Nhớ lại những ngày xưa, ai đó đừng buồn khi tim mình trót yêu!

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này