Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan

14:13 | 04/04/2018
Ở bên ngoài, thi thoảng người ta đo đếm thế giới bằng những cái bắt tay, những lời khi gặp mặt, những con dấu và cả một vài ngược xuôi toan tính. Tôi không thích những ồn ào đó.
cuoc song khong phai la mot hanh trinh hoc bat chuoc va hoa tan Chị em phụ nữ và nỗi sợ mang tên “hết tết”
cuoc song khong phai la mot hanh trinh hoc bat chuoc va hoa tan Chuyện của riêng mình và chuyện “người ta nói”

Tôi yêu thế giới này theo cách của riêng mình. Đó là khi tôi vui trước niềm vui người khác, khi tôi nhận ra chút hoài bão, chút âu lo hoặc những hạnh phúc trong đáy mắt họ. Không phải lúc nào con người ta cũng chạm vào góc cạnh của nhau qua những lời nói. Đôi khi chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe và suy nghĩ về con người trước mặt đó. Không phải lúc nào con người ta cũng quan tâm nhau bằng sự can thiệp. Mọi thứ đôi khi chỉ đơn giản là: nhìn về và ngầm hiểu.

cuoc song khong phai la mot hanh trinh hoc bat chuoc va hoa tan
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Tôi không phải kiểu người thích nói về những “hiểu biết xã hội”. Lạ lùng của loài người nằm ở chỗ: họ luôn luôn thích tìm cách làm thế nào cho vừa lòng kẻ mà họ muốn chinh phục, trong khi người đối diện họ thực tình chỉ muốn thấy những thực chất nơi họ mà thôi.

Nơi chúng ta đang sống ngày càng thiếu khát sự chân thành và giản đơn. Chúng ta nói nhiều với nhau về những quy tắc rồi sau đó lại lấy những quy tắc đó ra để mà đo đếm, đánh giá và soi mói người khác. Chúng ta thích người khác sống theo những trải nghiệm và quan điểm của bản thân mình. Chúng ta gọi tất cả mọi sự can thiệp, góp ý và bình phẩm đó là “hiểu biết”. Chính vì thế, tôi ghét chúng ta, tôi thích thế giới nhỏ của mình.

Không phải ai trên đời cũng tốt, nhưng ai trên đời cũng đều có cho mình những “lý do”. Chẳng ai đo hết được là những vội vã đầu môi có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý, niềm tin và tình cảm của một người nhiều như thế nào, vậy có lẽ chúng ta nên im lặng nhiều hơn. Có lẽ chúng ta cần sống với thế giới bé nhỏ của mình! Bởi vì những điều nhỏ bé xung quanh ta vẫn luôn luôn phản chiếu mọi thứ - theo một cách tối giản nhất. Con người chỉ thực sự hồn nhiên trong những gì là tối giản mà thôi.

Có lần tôi nghe em tôi phàn nàn rằng "mấy hôm nay về quê em rất khó ngủ. Em để quên chiếc gối mà mình vẫn thường ôm khi đi ngủ ở trên thành phố". Ai rồi cũng sẽ khó ngủ khi để quên một chiếc gối mà mình thường ôm mỗi tối ở một nơi xa.

Những người đã từng đặt tên cho những chú chó nhỏ màu tro đều sẽ nhớ tới từng chú chó của họ với những ấn tượng hết sức cụ thể. Cái cách mà họ vuốt ve, họ khoe về những chú chó ấy cũng rất khác so với cái cách ai đó mua cho mình một con thú cưng tiền triệu. Thật mệt nhọc cho những ai chỉ biết quý một vài thứ tiền triệu!

Thực ra con người ta không cần sống quá nhiều cho những điều lớn lao, những điều của đám đông và những điều “hợp lý”. Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan. Cuộc sống này là một hành chính tìm ra những điều làm mình vui, những thứ mà mình yêu và những người mà mình quý. Mà thường thì khi đã quý nhau người ta rất ít khi nói nhiều.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này