Đi qua một quá khứ rất buồn

15:11 | 24/03/2018
Em có một màu mắt riêng, một câu chuyện riêng. Ai như em, đi qua một quá khứ rất buồn nhưng vẫn từng ngày xây cho đẹp lại.
tin nhap 20180324130912 Một đời thương nhớ
tin nhap 20180324130912 Ngày xưa chẳng về
tin nhap 20180324130912 Nhất quỷ nhì ma
tin nhap 20180324130912 Hãy nắm tay em

Em vẫn còn nhớ những cảm giác ấy, ngày em bước ra khỏi cuộc một hôn nhân nợ nhiều hơn duyên. Có dáng người rất nhỏ, tay ôm đứa bé và lọt thỏm giữa những lời ra câu vào. Thật khó để quen với cái việc bản thân không được bình thường như bao người khác. Ngày đó, nhân duyên em đứt đoạn. Ở cuộc đời này, chuyến xe ra về chẳng bao giờ giống với chuyến xe lúc đi được người ta đón.

Không có người đàn ông đó, em vẫn tô son. Em vẫn đẹp và vẫn kiếm tiền. Không có người đàn ông đó, đời em bớt đi nhiều rắc rối. Đàn bà độc thân sẽ là rất kiêu hãnh. Đàn bà đẹp nhất là khi họ rất xinh nhưng chẳng của riêng ai.

Người ta nghĩ về em và vẽ ra trăm vạn ngang bướng. Hoặc là họ hờ hững cười. Có khi là im lặng cảm thông, ngại chạm vào những trầy xước. Có ai đã hỏi em chưa, rằng phải chăng em đã khóc rất nhiều?.

tin nhap 20180324130912
Ảnh minh họa: K.H

Cái người đã cùng mình kề vai chăn gối, ngày hôm ấy lại hờ hững để mình đi. Người đã từng đón mình về, từng mang đến những niềm tin, tình yêu và hi vọng một đời ấm áp lại chính là người đâm mình những nhát đau nhất.

Xuân thì con gái chỉ có một lần để trao đi, trót trao sai người lấy gì mà sửa sang? Niềm tin đàn bà chỉ có một lần để vụng dại mà hạnh phúc, vỡ mất niềm tin ấy, đàn bà lấy gì mà yêu bằng một tình yêu còn mới?

Có bao giờ em khóc vì những ngày đông lạnh. Em đừng giả vờ rằng mình chẳng quan tâm tới con người bội bạc đó nữa! Rồi ai đó ghé qua đời, rồi những lần bên nhà người ta với gọi, tất cả có làm mọi thứ tốt nên đâu.

Thì ra, có những thứ khi một lần vỡ ra là sẽ chẳng thể nào lành. Như là sắc son không trở về, rồi đám đông không nhốn nháo vì em, họ mong những cuộc vui nhiều hơn là một cuộc tình. Rồi những niềm tin, những thiết tha sẽ lấy đâu làm nơi để bắt đầu lại?

Những người chưa từng đau, họ biết cảm giác đau là như thế nào mà xót xa? Những người đàn ông chưa kịp lớn, họ biết tuổi xuân của người phụ nữ ngắn bao nhiêu mà giữ chặt và trách nhiệm. Thế nên cuộc đời vẫn vậy: về cơ bản, lòng người luôn chạy theo quy luật của sự ích kỷ.

Nhưng em ơi, cuộc đời rất dài. Xuân thì đúng là cũng sẽ cũ. Thế nhưng nỗi đau cũng giống xuân thì, rồi cũng sẽ cũ. Ngoài kia còn nhiều nguồn vui cho em tìm.

Lác đác trong đám đông sẽ là những ánh mắt cảm thấu. Họ im lặng, thế nhưng họ hiểu hết. Hiểu những nỗi đau, hiểu cả những sai lầm. Hay là bây giờ mình tiếp tục từ chính hôm nay, sống tốt theo cách của mình. Hay là mình sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, khi nợ cũ tan đi cùng lương duyên đã hết, rồi những mảnh yêu vừa vặn sẽ ghép lại với nhau.

Đàn bà em cũ, nhưng có gì để nói đâu khi mà sâu trong em còn biết mong những điều hạnh phúc.

Có bao giờ người luyến tiếc?

Ừ thì chuyện chúng ta chẳng hề vui. Có lẽ chúng ta gặp nhau là sai thật. Đúng rồi, những cảm xúc chúng ta gây ra cho nhau đã thật là tồi tệ. Cả tôi với người đều không ai muốn phải đi qua những trải nghiệm đó.

Thế nhưng, chuyện chúng ta có khi nào người luyến tiếc?

Tôi vẫn nhớ là tôi đã từng muốn lắm, muốn được nắm tay người. Chúng ta bước đi cùng bên nhau. Được nắm tay một ai đó và nhìn về một hướng, được nhìn nhau với những bao dung sâu thẳm, cảm giác đó hiếm khi bắt gặp, bắt gặp rồi cũng chẳng mấy lúc lặp lại.

Và tôi đã thương rất nhiều về người, rằng những điều diễn ra trong quá khứ hầu như chẳng quan trọng. Tôi nhớ từng chút, những điều bé nhỏ mà người mang đến. Khi chúng ta đứng chung dưới một chiếc ô, trời bên ngoài đã rất lạnh, nhưng khi người nhoẻn cười thì chẳng có chút lạnh lẽo nào nữa. Chúng ta đã cùng ngồi với nhau dưới quảng trường, là tôi chạy theo người. Tôi làm điều gì đó để người giận và bỏ đi.

“Sao em lại ngồi đây.”

Tôi hỏi.

Người chẳng nói gì cả, chỉ có tôi độc thoại:

“Ngồi ở đây lạnh lắm đấy!”

“Lì thật.”

“Thôi anh ngồi cùng em nhé!”

Và cuối cùng, khá lâu sau đó, người đi theo tôi về.

Chúng ta cùng nhau trải qua những điều nhỏ bé, của riêng hai chúng ta. Những điều nhỏ bé ấy biến người - trong tôi - thành một cô gái nhỏ bé. Tôi dừng lại nơi người, đủ lâu để nhìn thấy những rạn nứt đã ghé qua, đủ thương để thấy những mỏng manh của ước vọng, những thói quen là chưa tốt. Tôi chấp nhận hết đấy! Đó là thương, là đồng cảm, không phải thương hại.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình chỉ cần bên nhau và bình yên thôi. Bình yên thực sự là khi mình coi ai đó là bờ bến, để cố gắng, để yêu thương và cả chấp nhận nữa. Những điều tuyệt vời nhất của tình cảm sẽ hiện dần lên, đơn giản và cụ thể. Giống như ai đó bắt những con sâu hằng ngày, để thấy một vườn hoa đẹp. Giống như một người nắm lấy bàn tay một người, cho hơi ấm thành quen và nguyện không rời đi nữa.

Những khao khát ngày cũ là cơn say, cho đến bây giờ thì chúng đã là sai.

Thế nhưng, có bao giờ người luyến tiếc những sai lầm ấy?

Tôi đã bắt đầu thích ai đó, và thử tiến lại gần. Là tôi dối lòng thôi!

Quẩn quanh trong trí óc vẫn là những khoảng trống. Bước về phía không nhau, trong tôi còn vẹn nguyên những điều chưa từng làm cho trọn. Là tôi sẽ cõng người, đi một vòng hồ nước có ánh đèn trắng mờ. Chúng ta tưng chụp chung một tấm ảnh, hai đứa nắm tay nhau. Tôi của ngày hôm đó vẫn là một chàng trai chưa có gì cả, thế cho nên bàn tay người vẫn lạnh, tôi biết điều đó. Nếu là tôi của bây giờ, của những cố gắng sau này, liệu có đem lại điều gì đấy tốt hơn cho người không?

Tháng ngày bên nhau, hi vọng và chờ đợi, có bao giờ người luyến tiếc?

Chúng ta chỉ là hai con người chưa hoàn hảo, và tình yêu chúng ta không như trang sách.

Ai mà đọc hết được suy nghĩ của nhau trong những ngày còn yêu. Ta lại càng không đọc được suy nghĩ của nhau khi câu chuyện bắt đầu lỡ làng. Rồi buông tay và cố dứt khoát. Dù là rất lâu sau đó, ta nhìn ánh mắt ấy không được vui, rất có thể là bản thân sẽ nhói lòng.

Không như người nghĩ trong cơn giận, là tôi coi thường người, tôi muốn nhìn thấy người không vui. Hay như tôi thích làm phiền, bám đuổi và “dây dưa” với một dĩ vãng đã từng đánh rơi. Đúng là tôi sai rồi khi tôi cố gắng bắt chuyện với người, dù vì lý do gì đi chăng nữa. Những ngày vỡ đôi ấy, đúng là tôi đã sai, trong quá khứ và hôm nay. Người ta dễ sai khi đem lòng thương mà không đuổi kịp suy nghĩ của nhau. Những người yêu nhau dễ sai khi mà họ không thể tin nhau trọn vẹn. Khi tổn thương mà không thể nói.

Cũng có thể là ai đó trong số hai chúng ta đã chưa trưởng thành.

Có bao giờ người luyến tiếc là đã không dành nhiều tình cảm cho tình yêu ấy hơn không? Hay chỉ đơn giản là nhẹ buông và chúng ta xem như chưa từng, xem là không đáng nhớ?.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này