Vì mải mê chơi game, tôi suýt đánh mất cả tương lai

17:02 | 12/03/2018
Trước khi trở thành một phóng viên, tôi từng là một cậu học sinh có đam mê chơi các trò chơi điện tử như: Đột kích, Half-Life, Phong Thần, Liên Minh Huyền Thoại,... tại các quán internet. Chính sở thích không lành mạnh này mà tôi đã làm cho bố mẹ, anh trai và các bạn, thầy cô giáo gặp không ít phiền muộn, giận giữ.
vi mai me choi game toi suyt danh mat ca tuong lai phia truoc 3 con giáp nữ có hậu vận giàu sang, hạnh phúc viên mãn ít ai sánh kịp
vi mai me choi game toi suyt danh mat ca tuong lai phia truoc Thêm một mái ấm, thỏa nguyện một ước ao
vi mai me choi game toi suyt danh mat ca tuong lai phia truoc Những nữ công nhân viên chức tròn cả hai vai

Tại sao tôi nói không lành mạnh vì tôi đã không cân bằng được giữa việc học và chơi, tiêu tốn không ít tiền của bố mẹ phải làm lụng vất vả mới có được. Có lần tôi suýt phải nghỉ học giữa chừng vào năm lớp 9. Hồi đó, cuộc sống thôn quê của tôi đã gặp nhiều khó khăn do thiên tai thường xuyên ập đến.

Những cơn hạn hán kéo dài khiến cây trồng phải sống heo hắt dưới thời tiết nắng 40-50 độ, nó đã phải cố gắng nảy mầm vươn lên khỏi lớp đất cằn cỗi, nóng rát,... Còn về mùa mưa lũ thì triền miên, liên tục mưa lớn như muốn nhấn chìm những mảnh đất có cây nông sản như lúa, đậu đang vào mùa thu hoạch thành những con sông, cái ao, hồ được thu nhỏ.

vi mai me choi game toi suyt danh mat ca tuong lai phia truoc
Ảnh minh họa (nguồn: dân việt)

Trước khó khăn chồng chất khó khăn, bố và anh trai thứ ba của tôi đã quyết định Nam tiến, tức là đã lấy hết mọi dũng khí để bắt đầu hành trình tha hương ở các tỉnh miền Nam, với mong muốn sẽ đưa gia đình thoát ra khỏi cảnh nghèo khó, túng quẫn, thiếu ăn,...

Từ lúc đó, tôi chỉ ở nhà với mẹ và bắt đầu cách sống thiếu đi hơi ấm của bố, sự chăm sóc, nhường nhịn của anh. Nhưng cũng là lúc tôi bắt đầu sa vào quán game nhiều hơn nhờ điều kiện của gia đình đang khá giả dần lên. Sau những buổi học tôi không quên ghé vào quán chơi game rồi mới về nhà.

Có hôm mải chơi, tôi quên luôn đến giờ phải về nhà ăn cơm, mẹ tôi phải đội nắng tới quán gọi tôi về với tâm trạng buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng cách ngày đó vài hôm, mẹ tôi nhận được thông báo của thầy giáo chủ nhiệm là tôi có nguy cơ bị đình chỉ học vì nghỉ học quá số lượng quy định cho phép.

Lúc đó, tôi đứng cạnh mẹ, thấy những dòng nước mắt của mẹ bắt đầu tuôn ra, rơi xuống tờ giấy thông báo đang cầm trên tay. Cảm giác lúc đó của tôi chỉ là muốn quỳ xuống xin lỗi nhưng tôi không đủ can đảm để quỳ, vì người làm con như tôi đã quá dại dột, u mê trước các trò chơi không có ích phục vụ cho học tập, tương lai của bản thân tôi sau này.

Tôi cũng tự nhận ra, mình đã đánh mất tuổi học trò, quan hệ bạn bè, thầy cô của chương trình cấp 2, thậm chí đang đối mặt với sự thật không thể tiếp tục con đường học hành. Đang tự suy nghĩ như thế, mẹ tôi ân cần bảo: “Có sao đi nữa, con cũng đã sai rồi. Con phải tự thay đổi, tiếp tục học hành để bố mẹ và các anh không thất vọng..”.

Nghe mẹ nói xong, tôi nói: “Con sẽ thay đổi tất cả…”, rồi tức tốc lấy xe đạp đến nhà thầy giáo giáo chủ nhiệm ngay giữa trưa hôm đấy. Thấy tôi đứng ở cổng thở hồng hộc, thầy liền mở cửa cho tôi vào và bảo: “Em uống cốc nước đi cho đỡ khát, đạp xe gần 5km để đến được nhà thầy dưới cái nắng 40 độ C chắc mệt lắm. Thầy hiểu em muốn nói gì rồi, nên thầy mong rằng em sẽ không đánh mất niềm tin của thầy dành cho em…”.

Một lời nói của thầy hôm đó đã tạo ra cho tôi một sức mạnh, động lực để cố gắng học tập tốt trong thời gian còn lại của năm lớp 9, và rồi họp tiếp cho đến khi có một công việc trong một tòa soạn báo.

Nhưng đôi khi ngẫm nghĩ, tôi thấy mình đã suýt đánh mất tuổi học trò và cả tương lai chỉ vì mải mê chơi game. Vậy, tôi mong rằng, các bạn lớp trẻ đã và đang u mê, ham mê các trò tiêu khiển hãy tỉnh mộng, bắt đầu lại khi còn có cơ hội, ít nhất cũng vì chính bản thân bạn và những người thân xung quanh của bạn./.

Nguyễn Long Trọng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này