Cảm giác người cô đơn

09:07 | 13/02/2018
Tôi cảm thấy có bàn tay ai đó vừa nắm lấy bàn tay mình và đặt nguyên như thế, rất lâu như thế. Lòng tôi ấm áp trở lại. Bây giờ, tôi không còn cảm thấy bồi hồi trước một bàn tay nữa. Với sự ấm áp, tôi cần một thời gian đủ lâu để có thể cảm thấy yên tâm mà thôi.
cam giac nguoi co don Nhân duyên không trọn vẹn của tôi...
cam giac nguoi co don Cô gái cùng bàn năm ấy
cam giac nguoi co don Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ

Tôi thức dậy giữa đêm, những cảm giác của cơ thể cùng với thứ ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ làm tôi cảm nhận ra rằng bàn tay tôi đang đặt gọn gàng lên khuỷu tay của chính mình. Hóa ra là tôi đang thiếu hơi người! Sự thiếu vắng đó đã lớn lên thành ngộ nhận trong mơ hồ của giấc mơ.

Những ngày đó, tôi chọn sống một mình. Sống một mình thì mọi thứ sẽ đều tiện hơn. Tôi hay thức đêm, thi thoảng cũng cần sự yên tĩnh để tập trung làm việc và để lặng lẽ trong một vài suy nghĩ. Sau một vài mối tình, tôi cảm thấy hơi mệt. Chẳng phải lòng không thích được yêu và được quan tâm ai đó. Tôi đơn giản thấy mệt thôi, thế nên tay vẫn lạnh, đêm vẫn khó ngủ và những băn khoăn trước một nụ cười lạ vẫn cứ mơ hồ.

Người cô đơn có lúc khóc không lý do. Lòng họ ghi dấu nhiều câu chuyện không vui từ quá khứ, họ ước mình được vẹn tròn trong một nhân duyên. Sự hoàn hảo ư? Họ không tìm kiếm nữa. Họ tìm những điều phù hợp, chân thành và quan trọng nhất là bền lâu.

cam giac nguoi co don
Ảnh minh họa: Yan My

Tâm hồn người cô đơn đã quá lâu không lạc vào một hình dung khác. Họ lấy chuyện xưa ra để vỗ về bản thân, tâm trí nghĩ nhiều về chữ “nếu”. Nếu như ngày đó ta nỗ lực một chút để làm yên lòng yêu dấu một thời, nếu như ta chẳng vội vàng ở những giây phút cuối cùng đầy bối rối. Những mảnh hạnh phúc đã cũ, đối với những kẻ cô đơn đôi khi vẫn còn sức thuyết phục và lôi kéo.

Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng những kẻ cô đơn luôn dễ khóc không lý do!

Họ nào dễ nguôi ngoai những điều đã từng là hạnh phúc. Chẳng ai có thể nguôi ngoai những thương yêu cũ, khi mà tâm trí còn liên tục nhận diện được sự trống vắng. Nhưng quá khứ luôn luôn là điều không thể chạm vào.

Người cô đơn dễ khóc không lý do. Họ trải qua những buổi tối tỉnh giấc đột ngột, mở sáng một màn hình nhìn vào đồng hồ và nhận ra lúc đó đang là nửa đêm. Họ không thấy ai để nhắn tin vào lúc đó, lại càng không có ai gần cạnh. Hình như dạo gần đây những thói quen của họ liên tục xáo trộn, những mặt người thì luôn là mới mẻ. Cảm giác về sự thân thương, quen thuộc đã quá lâu không ghé ngang tâm trí.

Ở trong muôn vàn xáo trộn, xa lạ và mơ hồ, con người ta dễ bật khóc, trong một giây phút bất chợt nào đó.

Tôi đi ra khỏi một chiếc ôm vội từ người lạ. Tôi chẳng biết là mình có vừa làm sai điều gì không. Trong một buổi chiều ủ rũ của thành phố, chúng tôi đã gặp nhau. Anh ấy đặt chiếc túi xách ngăn giữa hai người qua một bên và ngồi xích lại gần tôi. Anh ấy nhẹ nhàng như chính những nhịp đập bên trong tôi. Tôi cảm nhận được sự ân cần yêu thường từ cái cách mà anh ấy lắng nghe mình.

Giá như hơi ấm đó ở lại lâu hơn một chút, trong một thói quen chung hay trong một cơ duyên mới thì có lẽ tôi cũng sẽ bắt đầu tin vào một điều gì đó giống như là tình cảm.

Đàn ông với đàn bà sinh ra là để yêu thương nhau! Bờ vai một người là nơi để mái đầu của một người nghiêng và tựa trên đó. Có một giây phút được gọi là “bình yên thoáng vội” vẫn xảy đến khi mình gần cạnh một người lạ. Nhưng khi thời gian cho bờ vai và mái đầu là không đủ để mở lòng thì chắc sẽ chẳng ai màng hi vọng điều gì.

Vì cô đơn mãi cũng đã quen rồi...

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này