Người Việt dùng linh vật Việt

14:55 | 21/12/2017
Sau 3 năm thực hiện Công văn số 2662 ban hành ngày 8/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TTVHDL), hiện tượng cung tiến các hiện vật không phù hợp vào di tích và sử dụng các linh vật lạ là tượng sư tử đá ngoại lai đã không còn xảy ra như trước đây. Ý thức bảo vệ di sản văn hóa của cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng đã nhận được sự đồng thuận cao của dư luận xã hội. 
nguoi viet dung linh vat viet Chung tay khôi phục dòng tranh dân gian của Thủ đô
nguoi viet dung linh vat viet Để linh vật Việt đến gần công chúng
nguoi viet dung linh vat viet Động lực cho các làng nghề chế tác biểu tượng truyền thống

Các di tích có sự chuyển biến mạnh mẽ

Trở lại thời điểm khoảng 10 năm trước đây, đã có một phong trào cung tiến ồ ạt các hiện vật lạ vào các chùa, đền, miếu... ở nước ta. Tuy vậy, người dân cung tiến lẫn những người quản lý ở các đền, miếu lại thiếu kiến thức để phân biệt được đâu là linh vật ngoại lai, đâu là linh vật thuần Việt. Điều này đã làm dấy lên những quan ngại về một cuộc “xâm lăng, lai căng văn hóa”. Việc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tham mưu để Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 2662 về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đã nhận được sự đồng thuận cao của dư luận xã hội.

Là địa phương có khối lượng di tích lớn nhất cả nước , Hà Nội cũng đứng trước vấn đề có không ít hiện vật lạ, chưa phù hợp với văn hóa, mỹ thuật Việt Nam đã và đang hiện diện ở nhiều di tích. Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Thành phố Hà Nội đã có các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện tới các quận, huyện, thị xã. Cùng với cả nước, sau 3 năm thực hiện chủ trương không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật trái với thuần phong mỹ tục, việc trả lại không gian văn hóa thuần Việt cho các di tích trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

nguoi viet dung linh vat viet
TS Trần Hậu Yên Thế trong chuyến đi khảo sát linh vật Việt.

Theo báo cáo số liệu năm 2014 của Sở VHTTDL Hà Nội có 27/30 quận, huyện có hiện vật lạ với tổng số là 435 hiện vật. Tuy nhiên, sang năm 2015 là bước chuyển giai đoạn quan trọng trong việc thực hiện Công văn 2662 từ vận động, tuyên truyền, người dân đã tự nguyện di dời linh vật ngoại lai, thay thế bằng linh vật Việt. Cụ thể, tại di tích lịch sử cấp Thành phố đình làng thôn Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội), nhân dân địa phương đã tổ chức di dời đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc ra khỏi di tích, đồng thời đặt cặp nghê phục dựng theo mẫu nghê thế kỷ XVII vào thế chỗ. Sự kiện này đã trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm và được các cấp chính quyền đánh giá rất cao.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết: “Đáng mừng là từ khi ra Công văn 2662 đến nay, các quận, huyện, thị xã đã thực hiện tốt việc kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tiếp nhận công đức nên đã không có phát sinh thêm trường hợp di tích nào đưa linh vật cũng như đồ thờ không đúng với truyền thống của người Việt vào di tích. Ngoài ra, việc kiên trì vận động di chuyển “hiện vật lạ” tại nhiều địa phương đã có kết quả tốt như: Vận động di dời đôi sư tử đá tại đền Bia Bà (Hà Đông), đền Và (Sơn Tây), chùa Hà (Cầu Giấy), Miếu Đầm (Bắc Từ Liêm), chùa Vẽ (Bắc Từ Liêm), Chùa Tảo Khê (Ứng Hòa), Bích Câu Đạo Quán (Đống Đa)…Sở VHTT cũng đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện di chuyển, ngăn ngừa đưa những linh vật ngoại lai không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt vào các di tích trở thành một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua 30 đơn vị quận, huyện thị xã về công tác quản lý di tích hàng năm (từ năm 2014 đến 2017).

Chung tay bảo vệ di sản

Bên cạnh tăng cường công tác quản lý của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố, nhân dân Thủ đô đã có nhiều hoạt động chung tay bảo vệ di sản văn hoá. Nhiều nhà nghiên cứu, các phóng viên, giáo viên và các bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống đã tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền quảng bá về các biểu tượng, linh vật thuần Việt. Ví như, nhóm Đình làng Việt và các nghệ nhân đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Linh vật Việt” tại Bảo tàng Hà Nội, trưng bày hơn 200 hình ảnh linh vật gồm: Rồng, phượng, ghê, lân, sư tử, hổ, ngựa, voi, hạc, voi, chó, rùa, cá… được nghiên cứu, sưu tầm tại các di tích.

Hay mới đây nhất, TS Trần Hậu Yên Thế đã ra mắt công trình nghiên cứu “Phác họa Nghê- gã linh vật bên rìa” (Nhìn từ đền Vua Đinh, Vua Lê) là những phác thảo đầu tiên về chân dung một trong những linh vật quan trọng bậc nhất của người Việt. Sách dày 332 trang với 554 hình và ảnh tư liệu, bắt đầu từ những con nghê ở đền Vua Đinh, Vua Lê rồi mở rộng tầm nhìn đến các vùng miền khác. Có thể thấy, linh vật nghê có mặt ở đền miếu, lăng tẩm, đình chùa, từ thường dân cho đến cả chốn hoàng cung.

Hay với tư cách là một cơ sở đào tạo về quản lý di sản văn hóa, Khoa Di sản văn hóa – Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã và đang triển khai tích cực nội dung tinh thần công văn này vào các môn học thuộc khối kiến thức bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. Đầu năm 2015, các giảng viên phụ trách môn học đã lồng ghép nội dung tinh thần công văn 2662 vào nội dung từng bài giảng cụ thể.

Em Bùi Đình Nam (sinh viên lớp Bảo tàng 32A) cho biết: “Ngoài thời gian học lý thuyết trên lớp, chúng em thường xuyên tổ chức các nhóm sinh viên đi học thực tế tại di tích, mỗi nhóm khoảng 10 bạn đến 15 bạn. Trong năm học 2015 - 2016, chúng em đã tổ chức được 15 đợt học thực tế tại các di tích ở thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, xa nhất là tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định. Năm 2017, chúng em đã tổ chức đi được 8 chuyến thực tế tập trung ở các huyên Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phương, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ… Đền di tích ngoài việc học kiến thức về di tích, chúng em cũng quan sát, tìm kiếm và nói chuyện với đại diện người dân địa phương về tượng linh vật hiện đang đặt tại di tích. Từ đó cũng đưa ra những giải thích về linh vật Việt khác với linh vật truyền thống, giúp cho họ hiểu được bản chất vấn đề này để ngăn chặn kịp thời việc người dân cung tiến linh vật ngoại lai vào không gian di tích”.

Sự hưởng ứng của cộng đồng đã góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, kế thừa, phát triển những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Giúp cho nhận diện rõ hơn những giá trị mỹ thuật, giá trị văn hoá, giá trị biểu tượng của linh vật và đưa linh vật Việt xích lại gần hơn với công chúng, phát huy tinh thần yêu nước và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này