Em nghĩ lại đi...

21:13 | 20/12/2017
Em với người ấy gọi nhau là "người yêu", bởi vì cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc...
em nghi lai di Vài lần muốn buông tay
em nghi lai di Chuyện của riêng mình và chuyện “người ta nói”
em nghi lai di Chúng ta không mất nhau nếu chúng ta còn đợi

Khi giây phút ban đầu yên vị, tất cả dần trở thành thói quen. Em thấy người ấy cười trong nắng. Em thấy em với người trong những dự định chung, những ước mơ chung. Có đôi lần em nghĩ về một mái nhà. Em đợi người về, nấu cho người những bữa cơm bằng đôi bàn tay thon của mình, sinh cho người ấy những đứa con có đôi mắt giống chiều đông.

Đó cũng là lúc em buồn. Khi nồng nàn chẳng còn nữa.

Ngày tháng ấy, người mải miết lao theo công việc.

"Này anh, quan tâm tới em một chút được không?"

Em đề nghị. Người cười trừ và sau đó vẫn giữ nguyên những thói quen cũ.

"Anh không cài mũ bảo hiểm cho em à?"

Người miễn cưỡng làm theo lời em.

em nghi lai di
(Ảnh minh họa: Thanh Nga)

Khi đi cùng nhau một chặng đường, người ta ngỡ rằng rời xa nơi nhau sẽ là bão tố. Ngỡ tình cảm ấy yên vị. Mải miết đi theo thứ mà người ta cho là đúng. Sự nghiệp lớn lao của người, hay nỗi lo cơm áo gạo tiền. Tất cả chỉ thế thôi, với những ngày có nhau.

Có nhau rồi để đó. Thương rồi để cho nhau cô đơn.

Anh vẫn mong em tìm thấy chính mình.

Đời người là quá vội cho những giọt nước mắt. Buồn một chút thôi, vừa đủ cho những cảm thấu.

Em nghĩ lại đi, những tháng ngày đã cũ. Vì sao hai người đến bên nhau. Tình yêu ấy là những ánh mắt bối rối của một người làm tim mình hồn nhiên vui. Là những lần vì nhau mà cố gắng, chờ đợi hay nhường nhịn. Ta quên những hờn ghen bản năng, ta vì nỗi đau của ai đó mà quên giấc ngủ. Có đôi lúc em với người gọi cho nhau và cùng khóc. Bởi vì yêu nhiều thế, sao lại làm nhau đau.

Anh vẫn mong em nhìn nhận lại, trong những ngày tình cảm ấy nhạt đi. Thứ mà em có, có phải tình yêu không. Nó có là những lần nhìn nhau bối rối - hồn nhiên vui - hay bây giờ chỉ toàn trách nhiệm. Nó có là những rung động tự nhiên, vì sợ mất nhau mà níu giữ, vì sợ người còn lại buồn mà thay đổi những điều nhỏ nhặt hay nó cũ như lá trên cành dần khô mất rồi?

Em của tình yêu đó còn lại những gì? hay chỉ là những gắng gượng trong mòn mỏi. Em có nhận ra chính mình, có cảm thấy người không? hay tâm trí đã đôi lần muốn buông bỏ. Đừng bao giờ cố đi tiếp. Tình cảm không phải nơi để bất chấp, để gắng gượng hoặc để bế tắc.

Tất cả hãy suy nghĩ lại, có được không?. Cho nhau bắt đầu lại từ đầu hay cảm ơn một người vì đã rời xa - khi không còn chung hướng.

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này