Khi công nhân giải sầu

08:53 | 17/12/2017
Giải sầu là nhu cầu chính đáng của mọi công nhân, nhưng thật đáng suy nghĩ nếu chỉ để giải sầu mà những đồng tiền  công nhân phải cực nhọc mới kiếm được "bay hơi" dần theo tiếng hát hay những ly rượu, trong nỗi âu lo về tương lai.
khi cong nhan giai sau Công nhân khu công nghiệp Nội Bài được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
khi cong nhan giai sau Kỳ vọng sớm có các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp
khi cong nhan giai sau Tăng cường đảm bảo quyền, lợi ích cho lao động nữ

“Tụi mình vào quán này đi, quán này có giàn âm thanh “đỉnh” lắm, vừa uống vừa hát là phê luôn”- Hà vừa chỉ tay vào quán cafe karaoke ngay gần khu nhà lưu trú của công nhân KCN Bắc Thăng Long, vừa nói. Tiếng nói như thét của cô chìm nghỉm giữa tiếng nhạc xập xình phát ra từ những chiếc loa công suất lớn.

Hôm nay sinh nhật Hà, cũng là buổi liên hoan chia tay nhóm bạn cùng dây chuyền sản xuất để ngày mai cô nghỉ việc về quê, bởi vậy mà cả nhóm đã quyết định sẽ hát hết mình và uống “không say, không về”. Quán đã khá đông, đa số là những gương mặt đồng nghiệp quen thuộc cùng trong công ty, trong khu công nghiệp hoặc bạn bè công nhân chung xóm trọ với Hà. Có những người mới tan ca, còn nguyên bộ đồng phục công nhân trên người cũng ghé quán giải sầu.

khi cong nhan giai sau

Một điểm karaoke “vỉa hè” ngay trước cổng chợ Mun, đối diện khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, Đông Anh. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng- Đỗ Đạt

Nhóm của Hà nhanh chóng được xếp một chỗ ngồi thoáng đãng nhất, gần phía sân khấu. Là “chủ nhân” của cuộc vui nên Hà khởi động chương trình bằng cách tiến lên sân khấu cầm micro, “gào” một bản rock sôi động. Cô còn cao hứng nhảy nhót, xoay, ngả người như một rocker chuyên nghiệp trong tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của nhóm bạn...

Sinh nhật này, Hà tròn 30 tuổi - cái tuổi được xem là quá lứa, lỡ thì theo quan niệm của người dân nông thôn, nhưng cô vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Hơn 10 năm làm công nhân trong KCN này, cuộc sống của Hà ngày nối tiếp ngày bằng điệp khúc đơn điệu: nhà trọ, xưởng sản xuất, rồi lại nhà trọ. Cùng với đó là hàng trăm nỗi lo cơm áo, gạo tiền nên tâm hồn cô trở nên cằn cỗi, chẳng màng tới yêu đương. Mà Hà cũng cục mịch, chất phác, chẳng sắc nước hương trời gì, nên cô không có chàng trai nào để ý. Cuộc sống cứ đơn điệu, không lối thoát như vậy cho đến thời gian gần đây, quanh khu nhà trọ của công nhân, các dịch vụ giải trí bắt đầu xuất hiện, hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm...

Lần đầu tiên, Hà bước vào quán cà phê - karaoke cũng là để vui sinh nhật một người bạn. Lần tiếp theo, là để “giải sầu” vì cô bạn thân đang có chuyện buồn cần chia sẻ... Mỗi lần đến quán hát, Hà cảm thấy như mình được sống trong một thế giới khác, với một cuộc sống khác. Chỉ ở đây, cô mới có thể quên đi thực tại “không người yêu, xa gia đình, và không biết tương lai về đâu...”. Thế nên sau đó, dù trở về phòng trọ trong tâm trạng chông chênh mệt nhoài, Hà vẫn nhớ, thèm cảm giác đó. Dần dần, cô công nhân vốn tính hiền lành, chất phác ấy trở nên nghiện đến quán lúc nào không hay. Dường như tuần nào, cô cũng có ít nhất vài ba buổi tối lui tới quán. Mà không phải riêng Hà, quán cà phê- karaoke ở đây cũng là điểm đến giải sầu của nhiều công nhân. Bởi vậy, mà các quán này mới hoạt động nhộn nhịp, hết công suất suốt ngày đêm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tuổi 30 "đã toan về già" sầm sập tới. Thời gian trước dù khó khăn, nhưng chi tiêu chắt bóp tằn tiện, hàng tháng Hà cũng dành dụm được dăm trăm, một triệu để gửi về phụ giúp gia đình. Gần đây, kể từ khi chăm lui tới quán karaoke, Hà hoảng hốt khi chẳng những không còn giúp được gia đình, mà cô đã bắt đầu có những món phải vay nợ bạn bè. Hà quyết định sẽ nghỉ việc ở Thủ đô, về quê đỡ đần bố mẹ đồng áng, việc nhà. Chỉ như vậy, cô mới thoát được cơn “nghiện” karaoke và ngày càng lún sâu trong ăn chơi, mê muội.

Câu chuyện của Hà có lẽ không phải là cá biệt trong đời sống công nhân. Thiết nghĩ, giải sầu là nhu cầu chính đáng của mọi công nhân, nhưng thật đáng suy nghĩ nếu chỉ để giải sầu mà những đồng tiền mà công nhân phải cực nhọc mới kiếm được "bay hơi" dần theo tiếng hát hay những ly rượu, trong nỗi âu lo về tương lai.

Tú Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này