Khi tình yêu đến

17:32 | 18/07/2017
Đã lâu rồi tôi chưa hẹn hò với ai sau cú sốc tình cảm hồi hai mươi ba tuổi. Giờ đã 5 năm trôi qua, thỉnh thoảng cũng có một gã “ất ơ” lướt qua những ngày tẻ nhạt, chốt hạ bằng vài chầu cà phê rồi đường ai nấy đi. Thấy tình hình có vẻ bất ổn khi vụt một cái đã ngấp nghé 30, tôi quyết định nghiêm túc đi tìm một nửa của mình.
khi tinh yeu den 4 nguyên tắc giúp cuộc sống vợ chồng cực thăng hoa
khi tinh yeu den Bình yên và hối hả
khi tinh yeu den Câu chuyện “đòi quà”
khi tinh yeu den Mãi mãi là người trong tâm tưởng
khi tinh yeu den Tình yêu là gì?
khi tinh yeu den
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Với công việc hàng ngày đến công ty từ 8 giờ sáng và ngồi lỳ đến 17 giờ 30 chiều thì có vẻ như việc “tán giai” qua mạng là hợp lý nhất. Sau 6 tháng đong đưa cò cưa các kiểu kết quả vẫn là “ất ơ và những chầu cà phê”. Đang định bỏ cuộc thì gặp ngay một “đối tượng” mà qua cách chát chít toàn viển vông tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm là “đá ống bơ hạng nặng”.

Hắn có cái nick là Anh Hùng, nhưng hỏi ra thì cái tên cũng đúng vậy. Chử Anh Hùng. Nghe cứ như nhân vật trong phim kiếm hiệp từ thập niên 80. Hắn làm bác sỹ ở một bệnh viện đông y. Nói chuyện thật như đếm. Có hôm tôi đang lái câu chuyện sang trăng sao mây gió thì hắn lại hỏi xem tôi có bệnh gì không, như đau lưng, thoái hóa đốt sống hoặc… trĩ chẳng hạn. Cho đến khi Hùng đề nghị tôi gặp mặt, tôi còn cười xuýt phun cả miếng cơm trong miệng ra. Mấy đứa con gái cùng phòng bảo tôi nên cho hắn một cuộc hẹn và sau đó cả hội sẽ ào tới “cà phê hội đồng” luôn. Thấy trò này cũng hay hay nên tôi nhận lời cái rụp.

Ăn trưa xong mấy đứa thẳng tiến đến cái quán cà phê quen ở ngay đầu ngõ gần công ty, đợi hắn. Tôi ngồi riêng một bàn, mấy đứa kia núp ở cái bàn trong góc quán. Hắn đến, cao to, đẹp trai, mắt đẹp như trai Ấn Độ. Hắn cười, nụ cười với hàm răng được chăm sóc nha khoa kỹ càng trắng muốt, lấp lánh như quảng cáo kem đánh răng. Trời ạ. Tôi đợi hắn ngồi xuống rồi luống cuống nhắn tin cho mấy đứa đang núp ở góc quán: “Thôi tụi bay về đi, khỏi đánh hội đồng”. Thế nhưng, chẳng đứa nào chịu về, cứ hau háu mắt hóng sang bàn tôi.

….Sau buổi cà phê hôm ấy, tôi với hắn nói chuyện qua mạng nhiều hơn. Có hôm, tôi nhắn tin hỏi hắn đang làm gì thì hắn trả lời hắn đang dắt chó đi dạo. Tôi trêu hắn: “Anh nuôi chó làm gì cho vất vả, nuôi em đi này”. Hắn bảo: “Anh nghĩ con cún này vẫn hiền hơn em đó”- hắn cố ý trêu tôi nhưng chừng đó cũng đủ làm tức điên. Thế là, lần thứ hai gặp mặt là hắn với tôi đi dạo quanh một cái hồ khá ô nhiễm. Dáng hắn cao lớn lênh khênh lúc nào cũng đi bên có nắng để che nắng cho tôi. Đang đi tôi tuột dây giày thì hắn lập tức cúi xuống buộc giúp. Khi ăn uống hắn bao giờ cũng sắp sẵn bát đũa và gắp thức ăn cho tôi. tóm lại hành động của hắn không thô kệch như lời hắn nói.

Sau chuyến đi dạo ấy, hắn đề nghị được đến nhà tôi chơi. Tôi thấy khá ổn nên đồng ý. Dù gì cũng đã gần “băm” rồi, có được một anh đẹp trai, lại làm bác sỹ đến “coi mắt”, dại gì không gật. Tối hôm ấy cả nhà vừa ăn cơm xong thì hắn đến. Hắn chào bố tôi bằng anh (vì bố tôi khá trẻ), sau đó hắn xin lỗi rồi quay ra gọi “chú“. Được một lúc hắn quên mất lại gọi “anh”. Bố tôi nản quá bỏ lên gác nằm. Hắn thao thao bất tuyệt nói chuyện bóng đá với… bà nội tôi. Bà cứ gật liên tục. Tôi đá vào chân hắn nói nhỏ: “Ai lại nói chuyện bóng đá với bà già”. Hắn liền đổi chủ đề sang ốm đau bệnh tật. Bà kêu đau cột sống, không đi thẳng lên được. Hắn bảo bà nằm lên giường rồi vặn người bà kêu đánh rắc một cái. Chỉ nghe một tiếng “ối”, tôi nghĩ “thôi, thế là xong rồi”. Mặt bà tái nhợt, mặt tôi cũng tái nhợt, bố tôi xồng xộc chạy từ trên gác xuống.

Bà nhổm dậy đứng xuống đất rồi cười bỏm bẻm: “tài thật, thế là hết đau rồi, đi ngon lành rồi này”. Hắn cười toe toét bảo mai hắn sẽ đến bấm huyệt cho bà, chỉ vài ngày là bà có thể nhảy chân sáo như trẻ lên 7 lên 8. Hắn là bác sỹ đông y cơ mà. Sau vụ hú hồn ấy, bố tôi cũng bỏ qua chuyện hắn gọi bố bằng “anh”. Cả nhà tôi có cảm tình với hắn hơn. Tôi cũng tin tưởng hắn.

Mấy tháng sau, hắn đột ngột hỏi tôi: “Em cầm tinh con gì ấy nhỉ?”. “Con người”- tôi trả lời. “Thế thì anh quyết định rồi, anh nuôi con người”- hắn tự tin nói. “Thế anh không sợ người dữ hơn cún à?”- tôi dằn giọng. Hắn không chìa ra cái hộp có cái nhẫn rồi nói lời cầu hôn như người ta, hắn rủ: “Nay hai đứa mình đi chọn nhẫn cưới em nhé”? Tôi đứng tim rồi gật muốn gãy cả cổ.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này