Mãi mãi là người trong tâm tưởng

12:44 | 11/07/2017
Dạo này Huân cứ nói chuyện trên mạng với cô gái đó suốt. Cô chẳng có ảnh đại diện, trên mạng cũng không có tấm ảnh nào của cô. Tất cả mọi thông tin chỉ là những bài viết, danh ngôn được trích dẫn từ một nguồn nào đó. Cô cũng ít bạn bè tương tác, xem qua thì hầu như không có ai thực sự là người quen ngoài đời. Huân nghĩ, chắc đây là một cái “nick” ảo, chuyên để “đi câu”.
mai mai la nguoi trong tam tuong Tình yêu là gì?
mai mai la nguoi trong tam tuong Hạnh phúc của “gái xấu”
mai mai la nguoi trong tam tuong Nhuộm tóc cho em
mai mai la nguoi trong tam tuong Đằng nào chả cưới

Nhưng Huân không thể nào chấm dứt các buổi tối trò chuyện với cô. Anh hỏi cô tên gì, cô bảo anh thích tên gì thì gọi tên ấy. Huân quyết định gọi cô là Ngân Hà. Cô hỏi tại sao, anh bảo Ngân Hà là tên người yêu cũ của anh. Cô rất tò mò về người yêu cũ của anh. Ngân Hà thường hỏi xem vì sao anh lại chia tay người cũ, cô ấy có đẹp không, trò chuyện với nhau có tâm đầu ý hợp hay không? Huân kể rất nhiều về người cũ, hầu như ngày nào anh cũng kể nhiều hơn những điều cô muốn biết.

Thỉnh thoảng anh thấy cô vui vẻ và trêu chọc anh về cách mà anh yêu hay si tình với người cũ, nhưng có lúc cô lại cáu lên bảo rằng anh đừng kể nữa, cô không muốn nghe.

mai mai la nguoi trong tam tuong
Ảnh minh họa: nguồn Internet

Ngày ngày qua đi, tháng tháng qua đi, Huân dường như đã vướng vào tương tư. Ngoài công việc ra, anh chẳng muốn đi chơi, tối tối ở nhà trò chuyện với Ngân Hà trên mạng. Trong anh nảy sinh một nỗi khao khát mãnh liệt là được nhìn thấy cô. Nhưng cô từ chối tất cả mọi yêu cầu của anh, từ gặp mặt cho đến khi anh xuống nước, chỉ cần một tấm ảnh. Một tấm ảnh chính diện, cô không đồng ý, anh lại bảo chỉ cần tấm ảnh chụp từ phía sau, anh có thể nhìn bờ vai hay mái tóc cô là được rồi. Cô cũng không đồng ý và không nói chuyện với anh suốt 3 ngày. Anh cuống lên, xin lỗi cô và hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi nữa.

“Mãi mãi là người trong tâm tưởng”. Anh nói thế, cô cũng nói “Mãi mãi là người trong tâm tưởng”. Nhưng dù nói thế nhưng trong lòng Huân, cái ý nghĩ tìm ra cô luôn ám ảnh anh. Nhiều lúc anh phải tưởng tượng ra cô trông như một diễn viên nào đó có đôi mắt đen láy, mái tóc hờ hững buông lơi trên khuôn mặt trắng trẻo, khóe miệng xinh tươi hơi u hoài và đôi khi là sự tinh nghịch điên dại.

Cuối cùng Huân cũng không thể dấu được câu chuyện tương tư kỳ lạ này. Anh kể về cô với tất cả đồng nghiệp trong phòng làm việc. “Chắc chắn cô ta xấu như ma”. “Có thể cô ta là một bà già cô đơn”. “Biết đâu đấy là một gã đàn ông bệnh hoạn”. “Hoặc một cô gái tật nguyền”. “Cô ta chắc chắn đã có chồng”. “Khả năng xấu vẫn nhiều hơn, vì nếu xinh đẹp chẳng ai lại phải dấu đi”. Mỗi người một ý, và có vẻ như ai cũng khẳng định đó là một cô gái cực xấu, tốt nhất là Huân không nên theo đuổi làm gì. Mà biết đâu cũng chỉ mất thời gian thôi, cô ta sẽ chẳng bao giờ chịu gặp mặt. Thay vì hàng đêm ngồi trò chuyện với một cái bóng, tốt nhất là nên ra ngoài tìm cho mình một cô gái tử tế.

Càng ngày, Huân càng tin vào lời đồng nghiệp nói. Họ nói đều có lý cả, không vì lý do gì mà quen nhau gần nửa năm, trò chuyện thắm thiết như thể người yêu mà lại không chịu gặp. Huân bắt đầu vắng nhà nhiều hơn vào các buổi tối, anh đi chơi với bạn vè, trò chuyện với những cô bạn gái dễ thương, tuy trong lòng vẫn như có lửa đốt chỉ muốn về nhà.

Đây là một kiểu “cai nghiện” như thể bạn cai nghiện chơi game, cai nghiện mạng xã hội. Huân nghĩ thế, nhưng trong lòng anh, nó chẳng khác gì một cuộc chia tay. Chia tay trong tình yêu, nó khiến anh cư xử như một gã thất tình, cố gắng vượt qua mọi khoảnh khắc đau khổ để vết thương dần lành lại.

Ngân Hà dường như buồn hơn khi anh không thường xuyên nói chuyện với cô ở trên mạng. Anh cũng không nhắc lại chuyện gặp gỡ cho đến khi cô chủ động hỏi anh: “Anh có bao giờ tưởng tượng ra trông em thế nào không?”. “Chắc là em có chồng rồi, hoặc em rất xấu gái”. “Vậy nếu em xấu thì anh có thích em nữa không?”. Huân trả lời thành thật: “Cái đó còn tùy thuộc xem xấu cỡ nào”. “Vậy thì chúng ta thử xem”.

Ngân Hà cho anh một cuộc hẹn. Huân khó có thể giải thích được tâm trạng của mình lúc đó. Anh vừa muốn gặp cô, lại vừa lo sợ những điều mình phán đoán là đúng. Nếu cô có chồng rồi, anh sẽ không nói chuyện với cô nữa. Nếu cô xấu đến mức không thể chấp nhận được, anh sẽ coi cô là bạn, chấm dứt tương tư. Anh tự nhủ lòng như thế, nhưng kể từ lúc đó đến lúc cuộc hẹn tới, anh vẫn như ngồi trên đống lửa. Càng đến gần ngày gặp mặt, anh lại càng bồn chồn hơn.

Tối hôm ấy, anh đến nơi hẹn thật sớm. Anh đợi cô, cuối cùng cô cũng đến. Cô xinh đẹp, ánh mắt tinh nghịch, mái tóc suông mượt rũ trên làn da trắng, đúng như anh tưởng tượng. Chỉ có điều cô ngồi xe lăn. “Xương thủy tinh”. Cô nói thế. Đó chính là vì sao cô không muốn gặp anh. Cô muốn anh “mãi mãi là người trong tâm tưởng”.

“Giờ thì chúng ta thế nào?”. Cô hỏi anh. “Mãi mãi là người trong tâm tưởng”. Anh trả lời cô thế. Cô gật đầu, cố giữ nước mắt trong đôi mắt, không muốn anh nhìn thấy. “Vậy chúng ta mãi mãi là người trong tâm tưởng, em có đồng ý không?”. Cô lại gật đầu, dường như cô biết kết cục rồi sẽ như thế. “Nếu em đồng ý rồi, thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, và cũng sẽ mãi ở trong tim nhau”. Huân lại nói.

Cô ngạc nhiên hỏi anh: “Nghĩa là thế nào đây?”. “Có ai cấm chúng ta yêu nhau và đặt nhau ở trong tim mãi mãi đâu. Là bạn gái của anh, ý anh là thế. Được chứ”. “Anh không nghĩ là…”. Cô dừng lời nói và nhìn xuống chân mình. Anh nắm lấy tay cô: “Nếu em không thể đi anh sẽ cõng em, nhưng nhất định phải là mãi mãi”. Cô gật đầu, nước mắt lăn ra khỏi đôi mắt đẹp long lanh.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này