Người đàn bà đơn thân

10:34 | 23/05/2017
Tin bà Hương vừa nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi lan truyền khắp ngõ. Lời bàn ra, tán vào râm ran. Người bảo, bà ấy, cơm còn chưa đủ ăn, áo còn chưa đủ ấm…còn cưu mang làm gì? Người lại mừng cho bà, thôi thì cũng là thêm người, thêm tiếng. Sống đơn thân khổ lắm…
nguoi dan ba don than Câu chuyện của sóng và trăng…
nguoi dan ba don than Nỗi đau thắt lòng
nguoi dan ba don than Mối tình đầu
nguoi dan ba don than “Bồ” của anh đây vợ

Tôi là người cùng ngõ, biết rõ về cuộc đời của bà Hương. Thời còn trẻ, bà là một cô gái khá xinh xắn, có nhiều chàng trai nhòm ngó. Không biết duyên số thế nào, Hương lại lấy phải một người đàn ông không ra gì. Anh ta suốt ngày rượu chè, đề đóm, lại còn hay mắng chửi, đánh đập vợ con. Không chỉ có thế, Hương còn bị nhà chồng dằn hắt.

Có lần Hương kể: “Có hôm, mẹ chồng chửi tôi từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, không cho đi ngủ còn bắt tôi xin lỗi, mặc dù tôi chẳng có lỗi gì.”. Chịu không thấu, Hương ra toà ly hôn, cùng con ra đi với hai bàn tay trắng. Bố mẹ thương con gái cho hai mẹ con cô một khoảnh đất ở cuối ngõ.

Không biết có phải “chim sợ cành cong” hay không, mà sau này Hương quyết không lấy chồng, ở vậy, một mình nuôi con. Nhưng số Hương đến đó chưa phải là tận khổ. 3 năm trước, cô con gái, đang như hoa, như ngọc, của cô lại lâm bệnh trọng và qua đời. Người trong ngõ bảo cô “số khổ”…

nguoi dan ba don than
Ảnh minh họa.

Thời gian như thoi đưa. Thấm thoát, cô Hương ngày nào đã ngoài 50 và người trong ngõ bắt đầu cho lên chức “bà”. Thành thực mà nói, Hương là một người đàn bà chịu thương, chịu khó và giầu lòng thương người, hay nghĩ tới việc chung. Nhờ có bà Hương mà ngõ xóm của chúng tôi sạch như lau, như li. Ngày nào bà cũng dậy rất sớm quét tước con ngõ. Bà bảo: “Chẳng mấy thời gian mà con ngõ sạch sẽ cho mình và cho người khác nữa…”. Cái đận bà nhận con nuôi cũng là từ việc quét tước ngõ xóm mà ra.

Hôm ấy, như thường lệ, bà Hương dậy sớm quyét ngõ. Quét được một quãng, bà chợt trông thấy một thằng bé khoảng trên dưới 10 tuổi. Thằng bé ngồi bệt ngay cạnh đường ngõ. Trông nó thật thảm thương, gầy yếu, xanh xao và đang sắp lả ra vì đói…Bà vội đưa thằng bé về nhà pha cho cốc sữa. Sau khi uống xong cốc sữa, thằng bé như tỉnh lại và cho bà biết về thân thế của mình. Sau khi biết thằng bé là một đứa trẻ mồ côi, bà bảo với nó: “Nếu con không chê nhà ta thì ở lại đây. Ta và con sẽ nương nhau mà sống…” Thằng bé ở lại với bà Hương từ đó.

Có thêm miệng ăn, bà Hương vất vả hơn. Ngoài việc hàng ngày ra cái chợ cóc gần đó, mua đầu chợ, bán cuối chợ, bà Hương còn nhận việc đem về nhà làm thêm. Người trong ngõ cảm thương tình cảnh của bà, thi thoảng lại gọi bà đến thuê quét cái sân, lau cái nhà…Thu nhập chẳng được là bao nhưng cũng đắp đổi qua ngày. Mọi người cảm phục ở bà về tình yêu thương bà dành cho người con nuôi. Sự yêu thương, chăm sóc…của bà không khác gì của người mẹ dứt ruột đẻ ra. Không ai có thể nhận ra, họ là hai con người xa lạ ngẫu nhĩ gặp nhau và dành cho nhau tình yêu thương bao la…

Thấm thoắt lại hơn 10 năm nữa trôi qua. Đầu năm nay, bà Hương đến từng nhà trong ngõ. Bà đến để nói lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con bà và để nói lời tạm biệt. Bà vui mừng thông báo: “Thằng con tôi vừa ở Sài Gòn ra. Nó ra để đón tôi vào trong ấy. Nó sắp lấy vợ, tôi phải vào để còn chăm cháu. Không ngờ, thằng con tôi lại giỏi giang đến vậy. Mới vào trong ấy làm ăn có vài năm mà đã “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” các ông, các bà…ạ!” Bà cười mãn nguyện. Mọi người đều mừng cho bà. Có người bảo: “Con người sống có thiện tâm, biết yêu thương, trân trọng người khác ắt có ngày được bù đắp. Âu cũng là lẽ “nhân quả” ở đời.

Với tôi, câu chuyện của bà Hương như một mặc định về lẽ yêu thương, về nhịp đập trái tim cùng hướng về.

Hà Thuỷ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này