Câu chuyện của sóng và trăng…

10:18 | 19/05/2017
Một tiếng đổ rầm ngoài phía cổng, tiếng chìa khóa lạch cạch trong mưa, tôi đoán là cô chủ có chuyện liền chạy vội ra. Chiếc chìa khóa cổng rơi phía trong, cánh tay trần của cô chới với trong ánh điện cố lần tìm dưới khe cổng. Tôi nhặt chìa khóa lên tra vào ổ. 
tin nhap 20170519100353 Nỗi đau thắt lòng
tin nhap 20170519100353 Mối tình đầu
tin nhap 20170519100353 “Bồ” của anh đây vợ

Cửa vừa mở, người đàn bà ướt nhẹp đổ ập về phía tôi. Trong làn nước mưa và gió lạnh, hơi thở của cô phả vào mặt tôi nồng nặc mùi men. Tôi bế thốc cô chủ lên, chạy vào nhà. Đôi môi xinh xắn tím tái, nhợt nhạt, bàn tay yếu ớt vẫn giữ chặt lấy tay tôi không chịu rời. "Có lẽ chị bị cảm rồi, để tôi..". "Không cần đâu, tôi không sao".

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên thấy lòng mình êm đềm đến thế. Ánh mắt cô khép lại, hơi thở đều đều như đã ngủ, tôi đứng dậy định ra dắt chiếc xe và đóng cửa thì bàn tay cô đã nắm lấy tay tôi níu lại, cô ngồi bật dậy ôm cứng lấy tôi. Ngực cô trạm vào tôi nóng hổi, mái tóc dài xõa đến thắt lưng cứ xoắn xuýt lấy tôi, như níu lấy đôi tay…

tin nhap 20170519100353
Ảnh minh họa.

Không biết mưa còn rơi bao lâu, tôi đã ôm cô trong đêm giá lạnh bao lâu nữa. Cho đến khi nghe tiếng cô thì thầm hỏi: "Cậu đã bao giờ ôm một cô gái trong lúc trời mưa chưa?". "Chị đã ôm bao nhiêu người đàn ông khi trời mưa đến". Tôi hỏi lại. Tiếng cười của cô bật lên phảng phất ngay mang tai, nhẹ nhàng nhưng đau nhói, tôi biết thế.

Tôi với chiếc chăn len dưới sàn quàng qua vai cô, quấn chặt và đặt cô nằm xuống ghế. "Chị hãy ngủ đi". Và lần này thì cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, cô ngủ thật. Tôi cất xe, lên gác ngó cậu học trò đã ngủ yên trên giường của nó rồi mới yên tâm rời đi. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà tôi đã đặt lên môi cô một nụ hôn không đủ để làm cô thức giấc. Và tôi không trở lại ngôi nhà đó nữa.

…Một đêm, trên bờ biển, đi dạo một mình nghe âm thanh tuyệt diệu của tiếng gió, tiếng sóng vỗ tạo thành những bản nhạc du dương, tôi gặp lại cô. Ngồi đối diện với cô trong quán gió bên bờ, tôi đỡ lao xao hơn, nhưng trong tim có cảm xúc nặng nề như thể đang chứa đựng những nợ nần. "Tôi xin lỗi, ngày đó tôi bỏ dạy mà không nói với chị lời nào". "Tôi mới là người phải xin lỗi cậu, tại tôi làm cậu khó xử thôi". "Giờ chị vẫn một mình ở vậy sao? Thằng bé giờ thế nào?".

Trong ánh sáng của ngọn đèn chao nghiêng trước cơn gió biển, ánh mắt cô dường như rất long lanh. "Ai cũng ngại chuyện tôi có con nên...". Tôi lặng im nhìn ra biển vắng, nghe rõ tiếng thở dài của người đàn bà đẹp. "Còn cậu thì sao? cuộc sống rất tốt phải không?". "Không tốt lắm, vì lẽ ra tôi không nên rời bỏ cô gái đã ôm mình khi trời đổ mưa". Tôi nói, và nhìn thẳng vào mắt cô. Bàn tay cô nắm chặt trên chiếc ly, tôi gỡ bàn tay ấy ra rồi giữ chặt nó trong tay mình.

Cô mở to đôi mắt và tôi cảm thấy lòng chao đảo. Cô nói nhỏ hơn cả tiếng sóng nhẹ. "Cậu đã bao giờ ngắm kỹ mình trong gương chưa? ở cậu có một điều gì đó khiến những cô gái cảm thấy mình trở nên bé nhỏ". "Thật vậy sao? Còn chị thì thế nào?”. Tôi bóp chặt những ngón tay dài đang nằm gọn trong tay tôi, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Tôi kéo cô đứng lên đi lang thang trên triền cát.

"Hoa huỳnh anh trên bờ rào nhà em đã nở mấy mùa rồi nhỉ?". "Em cũng không nhớ nữa..". Đó là những gì tôi nói với cô, và cô trả lời tôi. Đêm ấy, dường như ánh trăng nói nhiều hơn, câu chuyện thì thầm của hai cái bóng đang di chuyển bên bờ sóng vỗ.

Cô cười, nụ cười sáng trong ngập tràn hạnh phúc. Tôi đã từng mơ về nụ cười này suốt bao nhiêu năm và lòng vẫn thầm hỏi mỗi khi cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng thổi mãi, không biết hoa huỳnh anh trước ngõ nhà cô giờ đã nở hay chưa và cô liệu đã cùng ai đi trên đường đời?!!.

Giờ thì tôi có thể cùng cô đi đến tận cùng của bờ biển này, nhưng tôi sợ chân cô sẽ mỏi. Tôi dừng lại và ghé lưng cõng cô. Cuối cùng thì trăng và sóng cũng nói nhiều hơn câu chuyện của hai cái bóng đã hòa làm một, nhấp nhô trên triền cát.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này