Bức tượng điêu khắc dở

21:13 | 25/04/2017
Hắn gặp cô trong một lần dựng clip quảng cáo cho công ty của hắn. Hắn nghĩ: “Con gái gì mà trông như một bức tượng không hồn, bù xù và tẻ nhạt”. Hắn thích tuyp phụ nữ có ngoại hình đẹp, tròn trịa, có sức sống, sức trẻ và sôi nổi hơn cơ. 
buc tuong dieu khac do Dòng thời gian
buc tuong dieu khac do Lời cầu hôn
buc tuong dieu khac do Rặng phi lao và bờ cát trắng

Cô nghĩ: “Hắn bé như cái kẹo, lại ăn mặc như một gã đồng cô. Đàn ông gì mà ẻo lả thế không biết”. Cô thích tuýp đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp như mấy gã trong phòng tập thể hình. Cô chỉ thèm nhìn thoáng qua hắn một lần, không có lấy một chút ấn tượng.

Hắn quan điểm, phụ nữ là để thỏa mãn về mặt thể xác, không phải để nâng niu hay yêu đương. Cô quan điểm, đàn ông chỉ là những gã đê tiện, trên đời này làm gì có đàn ông chân tình.

buc tuong dieu khac do
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhưng số hắn đen thật, ngay ngày hôm sau, khi nhắn tin trao đổi công việc với cô, hắn nhận ra cô là loại phụ nữ mà chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: ngọt ngào. Tệ hại hơn nữa, cái ngọt ngào của cô nếu ai đã nếm phải rồi nhất định sẽ muốn thử thêm lần nữa. Hắn bỗng chợt liên tưởng đến cách hắn tỉ mẩn gọt một bức tượng điêu khắc giữa cánh đồng, mùi thơm của hương hoa theo bàn tay hắn phả vào bức tượng khiến nó trở nên thơm ngát. Tuy nhiên, nếu hắn ôm bức tượng ấy về nhà làm tiếp, hắn sẽ chỉ gọt được một cục đất sét vô tri. Và hắn sẽ lại phải bê bức tượng ấy ra cánh đồng để tiếp tục... Cô như cánh đồng ấy, có thể gây nghiện với khối óc bay bổng của hắn.

Sau vài ngày trò chuyện, hắn nghĩ, hình như hắn có gì đó để đợi chờ... như một dòng tin nhắn chẳng hạn. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đợi ấy, giống như một chiếc lá vàng chờ đợi trong heo may, để được rời khỏi cành, bay lên cao, chao liệng một hồi rồi đáp xuống, bắt đầu một vòng luân hồi. Hắn bật cười vì suy nghĩ sến sẩm của chính hắn.

Sau vài ngày trò chuyện, cô thấy nhớ hắn. Cái nhớ chẳng đến nỗi vật vã cồn cào, nhưng vẫn được gọi là nhớ. Cô thích cái buồn rón rén của nỗi nhớ ấy và nâng niu từng giọt. Cô định nghĩa, đó là một “giọt nhớ” để mỗi lần nó rơi xuống lại làm tim cô giật mình đánh thót.

Mọi thứ về hắn trở nên mờ ảo như sương. Và theo một cách nào đó, những yêu thương trong cô thức dậy trong trái tim chật chội, nhức nhối sau mỗi nhịp thở...

Hắn nghĩ, rồi ai đó cũng sẽ có một lần yêu, một lần quên, một lần bắt đầu lại những cảm giác xưa cũ. Kẻ quên đi một mối tình là kẻ có thể yêu, có thể quên nhưng chưa thể bắt đầu lại được. Cơn mưa đi qua trái tim hắn không còn là những thì thầm của màn đêm. Tia nắng ban mai không gọi trong lòng hắn những mộng ước cũ nữa. Tâm hồn hắn bấy lâu nhạt nhòa và vô vị. Và hắn nhận ra, hắn có thể lại bắt đầu...

Mấy ngày sau, hắn hẹn cô đến để bàn công việc đang còn dang dở. Cánh cửa lại khép sau lưng khi cô bước vào phòng hắn. Tim cô vẫn như bị một sợi dây vô hình xiết chặt, khiến cô khó thở. Rốt cuộc hắn có cảm nhận nốt nhạc buồn nơi tim cô?.

Cô thả mình xuống chiếc ghế rộng, ngửa cổ nhìn lên bóng đèn chùm trên trần nhà. Cô bảo hắn: “Ánh sáng này khiến em buồn ngủ”. Hắn ngồi ở đầu ghế bên kia, nhìn cô, ánh mắt dịu lại... “Nếu em buồn ngủ...”. Cô biết, rồi hắn sẽ nói những điều gợi cảm, trơ trẽn và khơi gợi đến tận cùng. Cuối cùng cũng chỉ để đùa vui mà thôi, như những ảo tưởng bao giờ cũng sẽ vụn vỡ khi giấc mộng kết thúc.

“Anh giỏi nhất là trao cho người khác nguồn cảm xúc đầy đặn đến mức độ hoang tưởng, rồi sau đó lại phũ phàng đưa người ta về với những trần trụi của thực tại...”. Cô lại nghĩ, ánh mắt như đóng băng với từng đường nét trên khuôn mặt ưa nhìn của hắn.

Nhưng cô biết, rêu phong đã phủ đầy bức tượng hắn tạc vào tim cô, giờ cô phải dứt khoát gỡ nó ra. Cô quyết định đi thẳng vào công việc. Xong, cô đóng máy ghi âm, chìa tay ra với hắn: “Cảm ơn anh, sau này không còn hợp tác, chưa biết bao giờ gặp lại...”.

Hắn bình thản đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô rồi bất chợt kéo mạnh về phía hắn. Mũi cô chạm vào ngực hắn, cô cảm thấy mùi hương của cánh đồng héo rũ nhưng ngập đầy những dư âm đắm đuối của ngày hôm qua. Cô vội vã đẩy hắn ra trong một sự dày vò mãnh liệt. Hắn giữ chặt lấy cô, nhất định không nhượng bộ.

Hắn đẩy cô sát vào bức tường, dùng hay tay khóa chặt lấy tay cô. Môi hắn ở ngay trên tóc cô, phảng phất dịu nhẹ: “Anh thật sự không thích em chút nào. Em như một bức tượng mới thi công qua giai đoạn đất sét, thô thiển và nham nhở. Nhưng ai đó đã vô tình lấy nhầm phải khối đất có nham thạch bên trong, anh lỡ dại đến gần nên mỗi ngày đều bị thiêu đốt...”.

Hắn nói xong, liền gắn một nụ hôn bạo liệt như mang hết cả những nhớ nhung càn quét lên môi cô. Cô mơ hồ nghĩ về tiếng chim lảnh lót trong bụi mận gai. Cô dám chắc tiếng hót ấy không phải là tiếng hót cuối cùng của chú chim kia. Một ngày nào đó, chú sẽ thả tung những chờ đợi, những niềm thương lên bầu trời, như cô đang thả tung những định kiến về tình yêu luôn cất giữ trong lòng.

Với hắn, cô là một bức tượng điêu khắc dở mà ngày nào hắn cũng muốn chạm vào...

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này