Hoa nở trong mưa

15:29 | 07/03/2017
Đà Lạt, nơi có rất nhiều hoa và sương. Hoa và sương, cả mưa nữa, những cơn mưa trong bình minh se lạnh. 
hoa no trong mua Nghĩ về anh
hoa no trong mua Cái nhìn của người lạ
hoa no trong mua Trượt trong cơn mưa trái mùa
hoa no trong mua Đừng đóng băng một tình yêu

Hằng ngày mẹ cặm cụi với cánh đồng hoa nhiều mầu đến nhức mắt rồi than thở về quá khứ tươi đẹp với một khoản tiền lớn đã mất. Bố trầm tư với cuốn sách làm giàu cũ kỹ nhàu nát tìm kiếm những điều viển vông. Nghe mẹ kể ngày xưa bố từng mơ lấy một cô gái xinh đẹp dịu dàng với tà áo dài chấm gót, đội nón lá nghiêng nụ cười bên những cánh hoa và bố sẽ xây một lâu đài ở xứ lạnh với bốn bề là hoa.

Giấc mơ của bố cuối cùng cũng đôi phần thành hiện thực. Bố cưới mẹ, một cô gái dịu dàng mà theo thời gian, cô gái dịu dàng ấy đã dần biến thành một bà già nhăn nhó và thực dụng. Còn giấc mơ xây lâu đài của bố hoàn toàn phá sản khi khoản tiền đầu tư của bố không sinh lợi nhuận, thậm chí bố đã bán gần hết đất đai và những cánh đồng hoa để mưu sinh.

hoa no trong mua
Ảnh minh họa.

Tôi được sinh ra trong cảnh khốn khó, với sự tĩnh lặng của bố và tiếng cằn nhằn của mẹ. Vì thế, tôi luôn mơ có nhiều tiền. Tiền là tất cả trong suy nghĩ của tôi, nó đẹp hơn bất cứ loại hoa nào trên cao nguyên lạnh, âm thanh của nó quyến rũ hơn bất cứ nốt nhạc đơn nào phát ra trong sương mù.

Kỳ nghỉ hè đầu tiên bắt xe về nhà, hết chuyến. Nhá nhem tối, một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt tôi, anh hỏi: “Về Đà Lạt không? anh cho đi nhờ”. Anh trông khá già dặn nhưng rất đẹp trai, ăn vận kiểu con nhà giàu. Ngay lúc đó tôi không nghĩ đến việc mình có thể bị lừa, tôi chỉ nghĩ đến việc anh rất giàu, và tôi nên làm quen. Tôi gật đầu, anh bước xuống mở cửa xe phía trên, đợi tôi bước vào rồi đóng sầm cửa lại.

“Em có biết là em rất xinh không?”. Tôi tủm tỉm cười, không nói gì, khẽ nhìn bâng quơ qua cửa kính. “Sao em không nói gì?”. “Vì em không biết nói gì”. Tôi trả lời, cảm thấy mầu vàng quạch xơ xác của những hàng cây ven đường trước những cơn gió lào làm cho kiệt quệ. Quãng đường hình như rất ngắn với cảm nhận yên ổn khi ở bên anh, một người xa lạ.

“Đến rồi em”. Anh đỗ xe ở đầu con dốc, cái lạnh quen thuộc ùa về khi tôi mở cửa xe. Tôi lặng lẽ gật đầu lí nhí chào anh, cảm giác nuối tiếc ập đến. “Nhà em ở ngọn đồi xa phía cuối con đường”. Tôi nói thế rồi xách túi bước xuống. Đà Lạt hoàng hôn se lạnh, tiếng lanh canh xe ngựa như một nốt nhạc đơn côi lạc lõng, những vùng hoa nhức nhối mờ đi trong chiều muộn. Tôi bước đi, cố gắng không quay lại nhìn người xa lạ nhưng tôi biết anh vẫn đứng đó, nhìn tôi đi khuất cuối con đường.

Hai tháng hè trôi qua chậm chạp, cuối cùng cũng đến ngày tôi được trở lại Sài Gòn. Tôi háo hức với việc đó hơn bao giờ hết. Tôi nhảy chân sáo trên con đường nhỏ, mua vài thứ đồ lưu niệm để tặng bạn bè. Tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, tôi dừng lại, tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác ấy.

Tôi thấy chiếc xe quen quen, thấy một người đàn ông đứng đó đang nhìn tôi như muốn nói: “Lại đây với anh”. Tôi khẽ bước chân xuống lòng đường, nhẹ nhàng như sợ Đà Lạt tan ra trong giấc mơ . Nhưng đây hẳn là sự thật, không phải mơ. Người xa lạ hôm nào đã đợi tôi ở đây hoặc tình cờ đi ngang qua đây. “Chào anh”. “Chào em”. Tôi cảm thấy trái tim như muốn ngừng thở, không phải vì anh đẹp trai, anh giàu có, mà bởi sự tin tưởng tuyệt đối khi anh xuất hiện.

Sau này, khi làm vợ anh, tôi đã cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc trong ngôi biệt thự đẹp như thiên đường khi anh làm ăn phát đạt, rồi lại cùng anh ở căn nhà trọ lụp xụp với những đồng bạc lẻ khi anh chẳng may làm ăn thua lỗ. Nhưng dù ở thiên đường hay ở nơi tăm tối, chỉ cần có anh ở cạnh, tôi luôn cảm thấy an yên như một cánh hoa xứ lạnh nở trong cơn mưa phùn tuyệt đẹp.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này