Đừng đóng băng một tình yêu

13:14 | 23/02/2017
Cô nhìn sang quán bên kia, anh vẫn ở trong tầm mắt. Cô gái ấy vừa di chuyển từ chiếc ghế đối diện qua chiếc bàn để đến ngồi kế bên anh. Họ nói chuyện say sưa, như chưa hề biết phía bên ngoài cửa kính, phía bên cô, trời có mưa phùn.
dung dong bang mot tinh yeu Thu đâu dồn cả một ngày...
dung dong bang mot tinh yeu Em phải làm sao đây?
dung dong bang mot tinh yeu Lấy vợ công nhân
dung dong bang mot tinh yeu Chấp nhận làm “đàn ông mặc váy”

Cô rất muốn đứng dậy, bước ra khỏi cái quán này rồi đi, đi đâu cũng được, miễn sao không phải nhìn thấy anh và cô gái ấy vui vẻ bên nhau. Mấy lần cô định làm thế, nhưng đôi giầy như bị đóng đinh xuống nền nhà, không thể nhúc nhích. Cô vẫn nhìn anh và cảm thấy một chút chua xót.

Tại sao cô lại theo chân anh đến đây, để anh đi gặp người ấy và hứa sẽ đợi anh ở bên này? phải chăng anh đã quên mất rằng cô đang đợi đó sao? Vì cô với anh chỉ là hai người bạn, cô tháp tùng anh đi gặp một người cũ, để nối lại tình xưa. Thế đấy!

dung dong bang mot tinh yeu
Ảnh minh họa.

“Cô ơi, đến giờ đóng cửa quán rồi, cô thông cảm rời sang quán bên giúp tôi được không?”. Người phục vụ nhã nhặn đề nghị. Phía bên kia, xuyên qua cơn mưa phùn, anh và cô gái ấy cùng ghé sát mái đầu nhìn vào chiếc điện thoại. Cô trả tiền rồi đứng dậy, bước chân hoang hoải trên hè phố.

Cơn mưa không lớn thêm cũng không nhỏ đi, cứ đều đều những hạt như sương đêm khiến người ta nửa khô nửa ướt. Có tiếng lách cách đạp xe, tiếng người bán kem dạo cất lên trong màn mưa: “Ai kem không ...”.

Cô từng cùng anh đi lang thang trong mưa và mua kem dạo lúc nửa đêm. “Nếu là một người thợ làm kem, tôi sẽ cố làm một chiếc kem không bao giờ tan chảy để dành cho cô”. Anh từng nói thế, và cô bảo: “Làm một chiếc kem không tan chảy, chẳng khác gì đóng băng một trái tim tan vỡ. Ta hàn gắn nó bằng sự hoài nghi, sợ hãi, cô đơn, lạnh lẽo đến nỗi những muộn phiền chẳng thể tan đi được”. Lúc ấy, trái tim cô như lạc nhịp, cô không còn nhìn thấy những ánh sao sáng sẫm trên bầu trời, chỉ thấy bờ vai anh ở rất gần và thoang thoảng mùi hương.

“Cô ơi, có cần ô không? mưa bắt đầu lớn rồi”. Một cửa hàng bán muộn vẫn mở, người chủ quán cố tranh thủ bán thêm mấy chiếc ô cho khách qua đường. Một chiếc ô ư? cô nghĩ không cần đến chiếc ô khi trái tim đã ướt. Cô lắc đầu, tiếp tục bước đi.

Trời đã về khuya, những ngôi sao biến mất trong cái run rẩy của màn đêm. Cô mệt mỏi đứng giữa cơn mưa, nhìn hạt sa xuống đất, hạt rơi trên cành. Đêm trôi đi như thế nào, cô cũng chẳng biết nữa.

Cô dừng lại dưới bóng đèn cao áp vàng rực, những hạt mưa xiên qua bóng đèn như những bông hoa mầu trắng rủ xuống từ ngọn cây. Cô nhìn chiếc ghế đá lóng lánh nước, nhớ lại bờ vai của anh hôm nào. Sao cô lại để ý đến bờ vai anh đến thế nhỉ? bờ vai ấy đã từng để cô gái ấy dựa vào, từng để cô gái ấy ra đi, rồi trở lại. Giờ này có thể họ đã dựa vào bờ vai nhau trong cái quán vắng ấy, hay cùng nhau trở về một nơi ấm cúng hơn...

Từ khóe mắt cô bất chợt nhỏ ra một giọt nước trong vắt, giọt nước ấy vội vã bị hạt mưa vô tình cuốn đi. Tình yêu vốn như một que kem, đến lúc nó cũng phải tan chảy mà thôi. Huống chi tình yêu của cô chưa từng được thổ lộ, nó chỉ là một que kem bị đóng băng, sẽ chẳng bao giờ anh nhận ra nó.

Cô lau nước mắt, tiếp tục bước đi, nhưng bỗng một vòng tay níu giữ cô lại. Một vầng ngực ấp lên lưng cô từ phía sau, một mái đầu gục trên vai cô, từ phía sau, một mùi hương thơm ngát trong đêm...Cô cứ đứng yên như thế, lắng nghe những giọt thủy tinh trào lên trên khóe mắt. Phải chăng đó là một cái ôm ấp ngọt ngào nhất thế gian. Là anh. “Cô biết không, lúc tôi quay sang cửa sổ bên cái quán ấy, không nhìn thấy cô đâu, tôi cảm thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó, giống như tôi có một chiếc kem, nhưng vì mải chơi nên để nó chảy mất, khi nhìn lại chỉ còn chiếc que trống rỗng.”.

Cô thấy bàn tay mình động đậy muốn xiết chặt lấy tay anh, muốn chạm vào đôi môi ấm áp của anh, để trói chặt đôi môi ấy, nhốt nó vào tình yêu của cô, để chắt chiu lấy dịu ngọt. Ánh mắt sâu thẳm của anh lấp lánh như những ngọn sóng dưới cơn mưa đêm.

Những giọt mưa vẫn chăm chỉ rơi thấm ướt những con đường. Cô khẽ so đôi vai khiến anh biết cô đang cần sưởi ấm. Anh xiết chặt thêm vòng tay. “Em biết không, đôi khi người ta chỉ đóng băng trái tim để chờ một người đến và làm nó tan chảy, không vì cơn mưa nhỏ này đâu, mà vì khoảng trống em để lại trên chiếc ghế em vừa rời đi, khiến anh biết trái tim anh đã tan chảy vì yêu em”. Anh khe khẽ thì thầm trên tóc cô, đó là lời tự tình của những giọt mưa trong đêm.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này