Dù sao thì mùa Thu… vẫn đẹp!

08:08 | 02/11/2016
Chiều nay hắn chẳng biết làm gì cũng chẳng muốn về nhà, hắn thèm một cái gì đấy đặc biệt hơn, nhẹ nhàng hơn như là một người phụ nữ khác vợ hắn và có những suy nghĩ cảm thông khắc hẳn sếp hắn. Hắn nảy ra ý định đi tìm một “tay vịn” không phải để giải quyết nhu cầu, mà chỉ cần nàng ngồi nghe hắn thổ lộ những bức xúc của hắn là được.
du sao thi mua thu van dep Con trai
du sao thi mua thu van dep Lớn lên rồi em sẽ hiểu!

Hắn ước đời hắn khác đi, không phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, đấu đá ganh đua, sáng sáng cà phê nghe nhạc, tối đến xem ti vi chơi đùa với con cái. Hắn chỉ cần có thế. Đôi lúc hắn ước có thể trở về cái thời nguyên thủy, thời vô sản, chẳng có gì có khi lại hay, đỡ phải mệt óc. Đang lang thang trên đoạn đường ngoại ô vắng vẻ, hắn chợt thấy một cô nàng mặc cái váy ngắn xòe rộng, tay cầm cái ô, môi đỏ da trắng xinh như trong mộng. Nàng vẫy vẫy. Hắn bỗng dừng xe lại, thò đầu ra hỏi: “ Đi đâu thế em? Lên anh chở miễn phí”. Hắn nhoài người mở cửa xe phía trước, nàng cụp cái ô rồi thoăn thoắt chèo lên. Trong bụng hắn nghĩ: Đúng là … cầu được ước thấy.

Trời sâm sẩm tối, hắn đang “thăng hoa” với những suy nghĩ tích cực của bản thân thì bỗng có tiếng còi xe xin đường. Nhìn qua gương chiếu hậu hắn thấy con bạn thân của vợ đang đi xe gắn máy, ngó vào xe hắn cười toe toét. Hắn đành quay cửa kính xuống, con nhỏ nhanh mồm: “Anh chở bạn gái đi đâu đấy”. Hắn điếng hồn. Sao con nhỏ này hỏi lạ thế, đi taxi chả chở khách thì chở gì, thế nhưng hắn mới nhận ra là con nhỏ này thừa biết hắn không phải lái xe taxi, hắn lắp bắp: “Ờ thì chở khách thôi, tranh thủ em ạ”.

Từ lúc ấy, câu chuyện với nàng bỗng dưng nhạt nhẽo toàn xăng lên giá , rau phun thuốc trừ sâu. Đến cuối đoạn hành trình, hắn thẽ thọt: “Cho anh xin năm chục, tưởng đi gần thì anh miễn phí chứ đi xa thế này không có tiền anh khó giải trình ”. Cô em cũng làm giá luôn: “3 xịch thôi ông bố bỉm sữa”. Hắn ngượng chín mặt nhưng vẫn phải cầm tiền rồi bảo: “Em thông cảm cho anh, nhưng dù thế nào thì… mùa thu Hà Nội … vưỡn đẹp… nhỉ”.

Hắn lái xe qua cái chân cầu bụi bặm nườm nượp xe cộ. Những ý định “tích cực” của hắn ban nãy bỗng tan tác như lá khô cuối mùa, rơi lảng bảng trong những lộn xộn về cuộc sống. Hắn vòng xe lại, đi thẳng hướng về nhà. Dù sao, về ăn cơm nhà và nghe tiếng cằn nhằn của vợ cũng vui tai hơn cái âm thanh ầm ì chát chúa của cuộc sống hối hả và trần trụi này. Hơn nữa, nếu hắn mà đi tiếp thì chắc chắn rằng mai chẳng có cơm mà ăn chứ nói gì đến chuyện “thăng hoa”.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này