Tâm bão

10:48 | 23/08/2016
Nghe đài báo tin bão sắp đổ bộ vào các vùng núi phía Bắc, mọi nhà đều lo chằng chống nhà cửa, mua tích trữ thêm cân gạo, mớ rau, riêng nhà thằng Bình cứ bình chân như vại. Chả là vì nhà nó lâu nay ở trong cái lô cốt cũ bỏ hoang từ thời Pháp ven quốc lộ 6, nên dù có bão lớn, cũng chẳng sợ.
tin nhap 20160823100700 Cái chạn
tin nhap 20160823100700 Chiếc xúc xắc

Ngày trước, thằng Bình theo bố hành nghề chài lưới trên sông Đà nơi chân đập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nên nó bơi lội giỏi như rái cá. Bố nó mất cũng trong một trận bão.

Hồi đó, vớt củi trên sông Đà là một nghề nguy hiểm, nhưng nếu gặp may thì có khi kiếm được khối tiền. Cứ sau mỗi cơn bão, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về mang theo trong lòng nước nước đục ngầu cành cây, củi rác, thậm chí có cả những thân cây gỗ to vài người ôm, trôi phăng phăng. Bố nó dùng xuồng máy lao ra giữa dòng lũ, dùng câu liêm móc củi, gặp cây gỗ to thì đuổi theo bập cái móc đinh ba có buộc sẵn dây thừng rồi nổ máy thuyền lựa dìu cây gỗ vào bờ.

Lần ấy, vì cây gỗ to quá và dòng lũ quá mạnh, thuyền chết máy, nên nó đứng trên bờ thấy chiếc thuyền và bố nó bị cả cây gỗ kéo theo rồi chìm nghỉm. Sau lần ấy, mẹ nó quỵ hẳn, tài sản phải bán đi để lấy tiền thuê thuyền tìm xác bố nó, lần tìm tận mãi về xuôi hàng trăm cây số, tiền hết mà người vẫn mất tích. Ngôi nhà hai mẹ con nó ở cũng đổ ụp sau trận bão, mẹ nó tìm được cái lô cốt bỏ hoang ven đồi rồi dọn về đấy.

Bình đi học, nhưng vẫn đi làm thêm giúp mẹ, vẫn việc vớt củi trên sông. Thuyền chẳng có, nên nó cứ lao mình xuống nước như rái cá. Những bó củi nó vớt được đem ra chợ bán, cũng chỉ được mươi đồng bạc, đủ mua ký gạo qua ngày. Mấy trận bão vừa rồi, nó đứng trên bờ nhìn dòng lũ cuồn cuộn đỏ cuốn theo những thân cây to mà tiếc đứt ruột. Cái nghề vớt củi xưa ngấm trong máu nó lại rạo rực. Nó ước vớt được những cây gỗ to trôi sông, bán, mỗi cây cũng phải được vài triệu - một món tiền lớn cho mẹ con nó.

Suốt mấy đêm không ngủ được khi nghe tin bão ngoài biển xa, nó bèn ra bờ sông tìm một chỗ khá chắc chắn có cái mỏm đá nhô ra chỗ có xoáy nước, rồi kiếm bó dây dù cùng với cái móc tự chế, nhằm quyết vợt bằng được cây gỗ nào trôi vào vũng xoáy ấy. Nó buộc một đầu dây vào mỏm đá để có thể neo cây gỗ lại...

Đêm đã khuya, ngoài trời mưa gió đã mạnh thổi qua miệng lỗ châu mai của lô cốt nghe u u như tiếng hú. Chỉ ngày mai, khi cơn bão tràn qua mạn trên, nước lũ sẽ tràn về. Với nhiều người - bão là tai họa, là tàn phá nguồn sống, nhưng với một mảnh đời bất hạnh - như Bình, thì bão về lại là nguồn hy vọng cho nó.

Gió đang mạnh, đột nhiên ngừng hẳn. Thằng Bình biết tâm bão đang ở ngay trên đầu nó. Cuộn tròn người trong chiếc chăn chiên thủng, thằng Bình chìm đi trong giấc ngủ, mơ màng thấy những thân cây gỗ lớn trôi phăng phăng…

Có bao nhiêu số phận con người đang phải sống trong tâm bão?

Bảo Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này