Cơn bão

14:52 | 04/08/2016
Trời có bão, bão rất lớn, những tán cây cao ngả nghiêng trong cơn bão. Mưa rơi xuống ào ào, gió ngày càng mạnh hơn, đường phố chẳng bao lâu đã ngập ngụa trong nước.
con bao Con trai
con bao Lớn lên rồi em sẽ hiểu!

Người đi đường đi vội vã, có người vội tạt vào một nơi nào đó ven đường để trú bão. Lá bị bão quật cho trút xuống phủ đầy mặt đường cùng mưa.

Đường mỗi lúc một vắng hơn. Những cành cây khô bắt đầu rơi lộp bộp xuống đường, có những cành to bắt đầu rơi xuống. Ở vài đoạn đường, đã có cây xanh bị bão đánh bật cả gốc.

con bao

Trên đoạn đường vắng, có một bà lão vẫn gánh hàng rau đi dọc con phố, tiếng rao bị cơn mưa lấn át chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng “ơ” cuối cùng, vọng lẫn trong mưa. Có một người mở cửa, vẫy vẫy bà lão. Bà rảo chân gánh rau vào vỉa hè.

Người nọ đứng trong nhà, thò cái tay ra đảo đảo mấy mớ rau muống trên gánh rau, mặc cả mấy câu rồi xua tay, đóng cửa lại. Không mua. Mớ rau bán có 8 ngàn, nhưng vẫn bị chê đắt.

Bà lão lại gánh rau tiếp tục đi, tiếng rao khản đặc. Bỗng từ phía sau, một cô gái đi xe máy đang gắng phóng thật nhanh để đuổi kịp bà lão. Bỗng, xe của cô bị ngập nước, chết máy. Cô đành dắt xe để ở bên đường, khóa vội, rồi chạy theo bà lão. Cô không mua rau, cô dúi vào tay bà cái áo mưa.

“Bà mặc vào đi kẻo bị cảm, rồi tìm chỗ trú mưa, kẻo cây đổ vào người bây giờ”. Tiếng của cô bị mưa át đi, phải nói lại mấy lần bà lão mới hiểu ra rằng có người tốt bụng mang cho bà cái áo mưa để mặc.

Bà cảm ơn rối rít rồi tiếp tục gánh hàng rau đi bán. Bà nghĩ, bão thế này người ta không đi chợ được thì bà mới có thể bán hết, chứ ngày nắng ráo, bán đến đêm cũng vẫn còn mấy mớ. Vậy nên, bà cố. Có cái áo mưa đây rồi, bà có thể đi thêm nhiều đoạn dường nữa mà không sợ ướt, không sợ bị cảm.

Cô gái quay lại chỗ để xe máy, nhưng chiếc xe của cô đã biến mất. Cô hốt hoảng tìm quanh, không thấy xe đâu. Một người ở trong nhà ngó qua cửa sổ, nói lớn lên với cô: “Có thằng trộm nó mở khóa nó đi về hướng kia kìa...”.

“Trộm ư? Bác nhìn thấy trộm mà không hô lên giùm cháu”. Cô chỉ nói được thế rồi òa khóc. Người kia đóng sầm cửa sổ lại. Mất xe, mai cô sẽ đi làm bằng gì đây? Và tại sao người ta nhìn thấy trộm mà không có hành động gì?

Cô lững thững bước đi trong mưa, trên người chỉ còn cái áo mưa mỏng dính, đang thấm nước dần vào bên trong. Cô nhớ có lần bạn cô đứng lại giúp người đi đường bị tai nạn cũng bị ăn cắp mất xe. Lần này cô còn dư cái áo mưa, chỉ muốn đưa cho bà cụ mặc khỏi ướt, vậy mà loáng một cái, cũng lại bị mất xe.

Cảm giác thất vọng khiến chân cô trùng xuống. Nhưng rồi cô nghĩ đến bà lão đang mặc áo mưa đi bán nốt số rau mà không bị lạnh, cô thấy ấm lên đôi chút. Cô guồng chân bước trong làn nước mưa ngập dưới chân.

Bão vẫn vần vũ ngoài trời...

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này