Vô cảm...

10:17 | 24/05/2016
Chị đã phải nghỉ làm mấy ngày nay để chăm mẹ chồng ốm trong bệnh viện. Hôm ấy, gần 12 giờ đêm bà mới ngủ, chị nhờ một người ở giường bên để ý giúp, rồi lấy xe phóng về nhà tắm gội và lấy thêm ít đồ. Đến nhà, chị thấy cô con gái đang dán mắt vào tivi. Dù chị lỉnh kinh đồ đạc trên tay, nó cũng chỉ liếc qua rồi lại quay vào màn hình.
tin nhap 20160524094700 Những khoảnh khắc lặng nhìn
tin nhap 20160524094700 Chiếc xúc xắc

Chị bực bội khẽ quát con: “Mấy giờ rồi mà còn chưa đi ngủ để mai còn đi học? Tắt ngay tivi đi. Con có biết mẹ vừa ở đâu về không?”. Con bé thản nhiên: “Thì mẹ vừa từ bệnh viện về chứ đâu”. Câu trả lời ráo hoảnh của con khiến chị ức muốn khóc. “Từ hôm bà ốm đến giờ, con đã hỏi thăm được câu nào chưa? Đã vào thăm bà được lần nào chưa? Bà là người sinh ra bố con, là người bế con từ khi lọt lòng, là người bón từng thìa sữa cho con đấy”.

tin nhap 20160524094700

Tưởng con bé sẽ hiểu ra vấn đề mà ăn năn hối lỗi, nhưng nó lại nhăn mặt: “Mỗi việc bà đi nằm viện mà mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề. Hỏi thăm hay không thì cũng vẫn thế, có khác gì đâu”. Chị gào lên đầy ức chế: “Con đúng là đứa có máu lạnh”. Nó cũng chẳng vừa, gân cổ cãi: ““Mẹ toàn chuyện nọ xọ chuyện kia. Bà ốm thì đã vào viện. Ở đó có bác sĩ. Lúc nào có điều kiện thì vào thăm, chứ việc gì phải “hình thức”. Con vào, bà có nhanh khỏi không? Mà mẹ thừa biết cái viện  ấy toàn là bệnh truyền nhiễm, vào để lây bệnh à”. Đến đây chị không chịu nổi nữa, định tát cho con bé một cái, nhưng cố kìm.

Thật ra, sự mệt mỏi của những đêm thức trắng ở bệnh viện để nâng giấc cho mẹ chồng không làm chị khó chịu như thái độ của  con trong thời gian qua. Sự việc vừa rồi chỉ như cốc nước bị tràn mà thôi. Con bé  đang học lớp 10, cái tuổi đủ để nhận thức được bà chẳng còn sống với gia đình được là bao nữa. Vậy mà từ hôm bà nhập viện, chưa bao giờ nó bảo bố mẹ cho vào thăm bà, dù viện cách nhà có hơn cây số. Đêm hôm bà bị tức ngực, thở gấp đến độ tưởng bà đi đến nơi, vợ chồng chị sợ xanh mắt gọi xe cấp cứu cho bà nhập viện. Thế mà trước lúc đi, lay con dậy để khóa cửa, nó không lo lắng chút nào, mà còn tỏ ra khó chịu về việc bị đánh thức giữa đêm.

Nghĩ về con, chị thấy buồn lắm. Càng buồn hơn khi hôm trước, một đồng nghiệp khoe với chị về thằng con trai mới học lớp 1 của chị ấy, tự nhiên hỏi mẹ về bà bán rau vẫn ngồi ở đầu phố. Bà ấy ngồi chỗ đó trong nhiều  năm đến nỗi thành một hình ảnh trong lòng bọn trẻ. Mùa rét năm nay không thấy bà cụ, nó đặt ra bao nhiêu giả định: Bà ốm,  hay bà đã mất?  Rồi nó cứ băn khoăn mãi về lần mẹ nhờ đi mua rau, vì không có tiền lẻ trả lại nên bà cụ bảo lần sau mua, trả bà cũng được. Nó bảo, hôm đó bà mất lãi, vì sau đó không thấy bà ngồi ở đó nữa..

Chị nén tiếng thở dài. Có phải cuộc sống càng hiện đại thì tâm hồn con người ta càng trở nên cằn cỗi, vô cảm hay không?

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này