Buồn vui đạo trồng người

15:50 | 20/11/2015
Trong tâm mỗi nhà giáo đều mong muốn cho trò của mình đều thành đạt, nhưng cái đức mới là thứ mà những người làm thầy mong muốn được giữ lại nơi người học trò của mình.
Lấy vợ giáo viên... sướng lắm
Tri ân những tấm gương mẫu mực

Tôi cũng nhiều năm làm thầy, tuy ko trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng vì lúc đó đang làm việc ở một Viện Nghiên cứu -Thiết Kế nên hay được nhận hướng dẫn Tốt nghiệp cho học viên của Học Viện Kỹ thuật quân sự nhiều khóa. Trong số những sĩ quan học trò của tôi sau đó có nhiều người thành đạt và công tác trên khắp các đơn vị trong Bộ quốc phòng. Cũng có vài người được điều về Bộ và sau này giữ vị trí trọng trách.

Đúng như mọi người vẫn ví, làm nghề giáo giống như người chèo đò, chở bao chuyến đò đưa khách qua sông nên trò nhớ thầy chứ quả thực thầy ko nhớ hết được trò.

Có một lần, tôi được cử đi công tác nước ngoài, một mình xách vali đến một đến nước lạ. Trước đó một tuần tôi đã liên lạc qua Email với phía bạn mong được trợ giúp chỉ dẫn đường đi và cách thức để đến được nơi cần đến. Nhưng quả thực là khó khăn khi từ sân bay về đó hơn 100km mà lại là ngày nghỉ cuối tuần. Tôi loanh quanh ở sân bay mất hàng tiếng đổng hồ mà vẫn ko biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh bơ vơ đó. May sao điện thoại Roamming nên đành liên lạc về nhà xin trợ giúp.

Buồn vui đạo trồng người

15 phút sau có cuộc điện thoại gọi đến, số sở tại mà lại nói tiếng Việt khiến tôi rất mừng: “Tôi là Tùy viên Quân sự tại..... sẽ đến đón anh trong khoảng 30 phút nữa. Anh hãy đợi tôi ở meeting point (điểm gặp nhau ở các sân bay)”.

Đúng 30 phút sau một cậu khá trẻ đi tới, vừa trông thấy tôi cậu reo lên mừng rỡ: “Ôi! thày! em ko nghĩ lại là thày”.

Tôi ngớ ra ko nhớ là gặp cậu ta ở đâu, thấy nhang nhác quen quen. Lên xe rồi Cậu ấy mới kể lại cái năm ấy khi cậu được tôi hướng dẫn tốt nghiệp thì tôi mới nhớ ra, cậu ấy cũng thay đổi quá nhiều về ngoại hình. Cậu kể ra trường cậu về một đơn vị mà phải lang thang hết quốc gia này đến quốc gia khác.

Khỏi phải nói, tôi được cậu học trò xưa chăm sóc như thượng khách trong 2 ngày rồi mới trả về nơi tôi phải công tác. Chuyến công tác đó làm tôi nhớ mãi về một trò cũ, kỷ niệm đẹp.

Có một trò thứ hai, trò này thì tôi ko quên, nhớ rõ lắm bởi sau khi cậu ấy ra trường được điều về một vị trí cao, lại được phân công theo dõi đúng cái đơn vị của tôi. Thỉnh thoảng cậu ta xuống đơn vị công tác. Cái mặt vênh lắm, làm việc thì đòi phải làm với cấp cao nhất và rất chảnh. Ai cũng khó chịu với cái tính “háu ăn” của cậu ta.

Gặp tôi cậu ta vẫn: “Chào thầy”. Tôi cười mà rằng: "Không dám!”. Trong một bữa ăn, cậu ta cầm chén rưọu sang lôi bằng được tôi sang mâm để giới thiệu: "Giới thiệu với các anh, đây là thầy hướng dẫn tốt nghiệp cho tôi !". Tôi vội nói: “Ấy chết! anh nhớ nhầm! Tôi ko dạy anh ngày nào!”.

Thế mới biết, nghề giáo có nhiều vui buồn. Vui khi trò thành người, buồn khi trò lỡ bỏ quên mất cái "đức" mà thày đã dạy.

Dù sao thì trong tâm mỗi nhà giáo đều mong muốn cho trò của mình đều thành đạt, nhưng cái đức mới là những người làm thầy mong muốn được giữ lại nơi những người học trò của mình.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc cho các nhà giáo có nhiều sức khỏe, có Tâm và có Đức để gánh đạo trồng người.

Thầy Nguyễn Tuấn Anh

(GV hướng dẫn khoa K4 Học viện Kỹ thuật quân sự)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này