Mùi hương của… Tết!

18:59 | 22/01/2023
(LĐTĐ) Chỉ mong ngay lúc này đây, khi chúng ta ở trong những mùi hương của Tết, hãy nắm lấy nó thật chặt. Ôm nó không phải bằng tay mà bằng sự mở rộng hết mức của tâm hồn. Gắn bó với nó không chỉ bằng lời nói sẻ chia mà bằng cả việc thu nạp vào trong ánh mắt từng biến động…
Thương nhớ Tết… Tết ấm tình thân Tết vẫn là Tết...
Mùi hương của… Tết!
Tết là niềm vui hạnh ngộ.

Có những mùi hương trong cuộc đời chúng ta được định hình rất rõ. Thứ mùi hương đến từ một loại nước hoa, một loài cây cỏ, một thứ rau củ hoặc có khi là từ cơ thể một con người… Nhưng mùi hương từ Tết thì không như vậy, không thể định tính mà cũng không thể định lượng. Cho đến khi thật sự đứng trong không gian ấy, thời gian ấy với tất cả mọi xôn xao của đất trời và lòng người, chúng ta mới ngỡ ngàng nhận ra…

Thứ mùi hương đầu tiên khi nhớ về Tết đó chắc chắn là mùi nắng gió. Cái nắng vàng như màu mật ong sóng sánh quyện với cái gió nhè nhẹ, se se thêm chút lành lạnh… báo hiệu cho tháng Chạp vừa đến. Và rồi, gần như ngay lập tức, một loạt mùi hương của Tết năm cũ đột ngột trỗi dậy…

Nó là mùi của củ kiệu ngâm tro qua đêm được Má gọt vỏ sạch sẽ phơi dưới nắng trước hiên nhà. Mùi kiệu thơm nhưng có chút hăng hăng dễ chịu chứ không gắt như củ hành. Một khi cho vào hũ dưa món hay làm riêng hũ kiệu ngâm giấm thì chỉ có kích thích vị giác lên tột đỉnh. Rồi nó là mùi của mứt gừng sên trên chiếc chảo lớn trong góc bếp, cứ liu riu với đám củi nhỏ bên dưới, mùi của đường nâu và vị cay nồng nhẹ của gừng theo ngọn gió bay khắp đầu làng cuối xóm. Sau đó nữa là mùi của miếng thịt thưng để dành ăn trong mấy ngày Tết. Thứ thịt ba rọi ngày xưa nhiều mỡ ít nạc là nguyên liệu chính của món thịt thưng, cộng thêm chút gia vị từ gói Ngũ vị hương… có thể làm bất kỳ ai vô tình ngửi thấy cũng dễ cồn cào ruột gan vì cơn thèm ăn bất ngờ xuất hiện…

Và, như một thứ bình yên len lén thức dậy từ tận đáy lòng, đâu đó mùi hương trầm ai vừa thắp khiến cho mọi chộn rộn có thể im bặt trong khoảnh khắc. Người thấy lòng mình chùng xuống khi ngóng đợi tin người thân xa quê trên đường về quê nhà ăn Tết. Người thì thầm mong cầu mình sẽ vững chãi và thấu suốt hơn trong một năm mới sắp đến. Người lại bùi ngùi nhớ thương một hay nhiều điều đã đến và đi trong những ngày năm cũ vẫn chưa xa…

Không phải ngẫu nhiên mà con người ta nói rằng có những thứ mùi hương chúng ta không thể cảm nhận bằng khứu giác, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Giống như khoảnh khắc của đứa con xa mới chớm bước chân qua bậc thềm nhà, ôm chầm lấy Ba Má của mình. Nước mắt không rơi nhưng nhịp tim vỡ òa niềm hạnh phúc. Giống như khi mọi người trong gia đình ngồi quanh bữa cơm chiều cuối năm, bữa ăn được nêm nếm đầy đủ gia vị của yêu thương, tình thân, sum vầy, chia sẻ… nên vì thế mà cứ kéo dài ra mãi, chẳng ai muốn mình là người đầu tiên đứng lên. Giống như một nửa khuya trở mình, mở mắt ra thấy mình đang ngủ dưới mái nhà thơ ấu. Một năm dài lao ra ngoài kia chiến đấu với cuộc đời, với lợi danh rốt cuộc góc giường này, chiếu chăn này lại là thứ khiến mình có thể bình an nhất.

Ký ức của mỗi con người thật ra đơn giản chỉ là trò chơi của một khối rubik. Sự hỗn độn theo thời gian, với quá nhiều trải nghiệm được lẫn mất, khiến cho chúng ta mất đi khả năng sắp xếp mọi thứ theo trình tự ngăn nắp. Để rồi Tết, như một quãng lặng, một khoảng nghỉ, một giai đoạn tái tạo năng lượng cho tâm hồn… giúp cho chúng ta bình tâm cầm khối rubik trên tay và bắt đầu xoay. Nếu phải dán nhãn lên 6 mặt của khối rubik bằng những nhãn: Công việc, Tình yêu, Bình an, Gia đình, Bản thân và Cống hiến… có lẽ không ít người trong chúng ta có cơ hội nhận ra, cuối cùng thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình là gì, khi hoàn thành trò chơi rubik?

Mùi hương của… Tết!
Tết là dịp để trở về quây quần bên gia đình, tái tạo năng lượng cho tâm hồn.

Nhưng mùi hương của Tết không chỉ là sự ấm áp mà còn là những dằn vặt, tiếc nuối… vì biết mình đã sai, đã không thể sửa, đã để vuột mất… những gì có thể nắm giữ hoặc mong muốn được trọn vẹn hơn. Khi chúng ta lớn lên thì Ba Má sẽ già đi. Khi chúng ta mong được sống cuộc đời của mình thì nghiễm nhiên mọi thứ sẽ dần rời xa khỏi những dấu yêu bền chặt. Khi chúng ta cầm một thứ mới mẻ khác trên tay thì sẽ có vài thứ khác cũ xưa đành phải bỏ xuống… Nên, chắc chắn sẽ có những mùi hương mà Tết năm cũ đầy thi vị nhưng Tết năm nay lại khiến chúng ta cứ chực trào nước mắt…

Tết, theo thời gian, lại vắng dần đi từng tiếng cười nói, từng gương mặt, từng cái ôm xiết và từng yêu thương mà chúng ta ngỡ là vĩnh viễn.

Nơi này là niềm vui hạnh ngộ thì nơi khác có thể là buốt giá quạnh hiu, dù là cùng một không gian và thời gian.

Vậy nên, chỉ mong ngay lúc này đây, khi chúng ta ở trong những mùi hương của Tết, hãy nắm lấy nó thật chặt. Ôm nó không phải bằng tay mà bằng sự mở rộng hết mức của tâm hồn. Gắn bó với nó không chỉ bằng lời nói sẻ chia mà bằng cả việc thu nạp vào trong ánh mắt từng biến động…

Hãy ở lại với Tết nhiều và lâu nhất. Bất kể mùi hương chúng ta cảm nhận của Tết xưa với Tết nay có thể đã thêm nhiều khác biệt…

Bởi vì, chúng ta hoàn toàn không thể biết, mùi hương nào của mùa Tết năm sau có thể chỉ còn được khơi dậy từ trong ký ức, mãi mãi không bao giờ còn cơ hội đối diện với nhau trong hiện thực cuộc đời!

Nguyễn Phong Việt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này