Chuyện bảo tồn và giữ nghề truyền thống

08:15 | 24/01/2023
(LĐTĐ) Sinh ra trong cái nôi của nghệ thuật rối nước, thế nhưng, mãi tới năm 2000, anh Nguyễn Văn Viên - Truyền nhân đời thứ sáu trong gia đình năm đời liên tiếp giữ chức Trưởng phường rối nước Chàng Sơn, mới thực sự “bén duyên” với rối. Với anh, rối nước là tình yêu, niềm đam mê trọn vẹn dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Giữ nghề truyền thống bằng ứng dụng công nghệ vào sản xuất Để làng nghề truyền thống phát triển bền vững Độc đáo “làng bách nghệ” Chàng Sơn

Đam mê không thể bằng lời

Bóng chiều đổ xuống, miền quê ngoại thành xã Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỗng trở nên yên bình và tĩnh lặng. Anh Nguyễn Văn Viên, nghệ nhân trẻ, Phó phường rối nước Chàng Sơn, ngồi cặm cụi ngắm những chú tễu, con trâu… đã bị bụi bẩn bám két lại, ánh mắt nhìn xa xăm. Với anh Viên, hơn 20 năm gắn bó với những con rối, khó khăn nhiều, vất vả cũng không ít, nhưng niềm đam mê chưa bao giờ vơi đi. Anh Viên tâm niệm, rối nước không chỉ là nghề truyền thống của Chàng Sơn mà còn là giá trị văn hóa của dân tộc, vì thế không thể để mai một.

Chuyện bảo tồn và giữ nghề truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dậu – Trưởng phường rối nước Chàng Sơn đau đáu về việc gìn giữ nghề.

Dáng đậm, nước da bánh mật, nhiều người nghĩ anh Nguyễn Văn Viên phải nhiều tuổi lắm. Ấy thế, khi gặp và tiếp xúc mới biết, anh Viên chỉ là chàng trai thế hệ 8x (sinh năm 1982) và so với nghề rối nước, cái nghề mà chỉ có các cụ cao niên mới rành rẽ bí quyết, anh Viên là nghệ nhân còn khá trẻ. Chia sẻ về nghiệp rối nước ở Chàng Sơn, anh Viên kể, trước đây rối nước Chàng Sơn từng “tung hoành” ở các ao làng và để lại danh tiếng từ hàng trăm năm trước. Nhưng, bẵng đi một thời gian do ảnh hưởng của chiến tranh, rồi sự thay đổi của thế thời, rối nước Chàng Sơn dần vắng bóng tiếng chèo, tiếng trống quân; nhiều người diễn rối vì thế cũng bỏ xứ phiêu bạt khắp nơi… Lúc ấy tưởng như rối nước đã chết.

Theo ông Nguyễn Văn Dậu, với niềm đam mê với rối của cha ông như anh Nguyễn Văn Viên thì rối nước Chàng Sơn không thể thất truyền. Bảo tồn là thế, song cái khó ở Chàng Sơn hiện tại là không có đất diễn cho rối nước. Các ao hồ đều rất bẩn và ô nhiễm. Trong khi đó, sân chơi cho rối nước thì 3 - 5 năm mới diễn ra một lần, kinh phí duy trì khó khăn…

Ấy vậy, sợi dây nối từ quá khứ với hiện tại vẫn mãnh liệt và rồi với niềm đam mê với nghệ thuật rối, với trách nhiệm gìn giữ giá trị truyền thống, rối nước lại hồi sinh trong niềm hân hoan của không chỉ dân làng Chàng Sơn. Ông Nguyễn Văn Dậu (81 tuổi, Trưởng phường rối nước Chàng Sơn) - bác ruột của anh Nguyễn Văn Viên đã có một thời gian lang bạt, thế nhưng vì đau đáu với nghề mà đã quay trở lại kêu gọi dân làng cùng các con cháu tham gia phục dựng phường rối nước. “Năm 2001, được sự tài trợ của Quỹ Ford, phường rối Chàng Sơn đã xây dựng chương trình, phục dựng nghiệp rối. 22 trò cổ được phục dựng, các con rối cũng được làm mới lại. Nhờ đó, rối nước Chàng Sơn dần hồi phục và được nhiều người biết đến”, anh Viên nhớ lại.

“Hồn” rối sẽ còn mãi

Chàng Sơn vốn nổi tiếng với nghề mộc, bởi thế, khi chế tác, những người thợ mộc khéo léo đã thổi hồn vào những con rối khiến chúng sinh động hơn, nét mặt biểu cảm hơn so với các phường khác. Anh Nguyễn Văn Viên cũng vậy, là thợ mộc, lại được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống rối nước, chính tay anh là người đã chế tác ra những con rối biểu diễn. Bằng sự tài hoa, sáng tạo của đôi bàn tay và sự chỉ dẫn kỹ thuật của các cụ cao niên trong làng, anh Viên đã thổi hồn cho những con rối vốn vô tri, vô giác để biến chúng thành những nhân vật có cử chỉ linh hoạt, có linh hồn, đôi lúc thậm chí nó còn có cả “tình yêu” nữa…

Chuyện bảo tồn và giữ nghề truyền thống
Thỉnh thoảng anh Viên lại mang những con rối ra lui chùi, sơn sửa lại

Kỹ thuật và nét đặc trưng của phường rối nước Chàng Sơn rất đặc biệt. Rối Chàng Sơn sử dụng dây để điều khiển thay vì múa bằng sào như các phường rối khác. Với kỹ thuật này, con rối có thể đi xa hàng chục mét, hoặc đến gần khán giả để buông trò. Để điều khiển được những con rối, theo anh Viên, người điều khiển phải thực sự có tài, khéo léo, tính toán khoa học sao cho mỗi cử động tay của người biểu diễn có thể tạo ra những chuyển động phức tạp của con rối. Ví dụ như tích trò câu cá, người biểu diễn sẽ sử dụng kỹ thuật điều khiển sao cho rối cá có thể bơi lội dưới nước và “cắn câu”, sau đó là cảnh chú cá vùng vẫy, vít cong cả chiếc cần tre trong tay người câu cá…

Hiện nay, vì cuộc sống kinh tế bận rộn cứ cuốn đi với những công việc và cả cuộc mưu sinh mê mải. Nhưng với anh Viên, rối nước luôn có một vị trí quan trọng, khó có thể thay thế. Chẳng phải nghề có thể kiếm sống, nhưng mỗi khi đoàn có buổi biểu diễn, anh Viên lại bỏ hết công việc để hòa nhập hồn mình với hồn rối. Ở Chàng Sơn, hiện cũng có 3 - 4 người trạc tuổi như anh Viên. Họ cùng trẻ và cùng có tình yêu dành cho rối. Nhưng, hiện thu nhập từ ngày công làm mộc khá cao, cùng với việc thiếu các chính sách hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, nhiều nghệ nhân trẻ không còn đam mê với nghề. Bởi những khó khăn đó, 4 - 5 năm nay, rối nước Chàng Sơn như lại “ngủ đông”. Nhưng những lúc rảnh rỗi, anh Viên lại ngồi đục đục, sửa sang, rồi mang những con rối ra lau chùi lại…

“Hồn” rối sẽ không thể chết, anh Viên quan niệm đơn giản vậy thôi. Trước đây, bây giờ hay sau này, với anh Viên, những con rối là tình yêu, chúng thực sự có linh hồn và trở thành một niềm đam mê. Nghề mộc Chàng Sơn còn thì nghề rối vẫn còn. Trước đây các cụ làm được, thì không cớ gì thế hệ trẻ lại không làm được.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này