Tiếng rao...

11:48 | 15/12/2022
(LĐTĐ) Những ngày tháng mùa đông rét mướt, cây cối thu mình giá lạnh sau những đợt gió se. Bao nhiêu ướt át của mùa hè, mùa thu đã bị mùa đông đã vắt kiệt. Mùa đông muôn đời vẫn thế, lạnh giá và co mình lại trong cái rét căm căm.
Hà Nội thu rồi đó em Thanh âm tháng 12 Đừng làm “bản sao” của bất kỳ ai

Nép mình sau những ngôi nhà cao tầng khang trang, những dãy nhà trọ méo mó, lụp xụp đan vào nhau. Mùa đông trông chúng càng xanh xao đến tội nghiệp. Một người phụ nữ đạp chiếc xe cũ rích, trên xe để những bao tải lồng phồng, cô cất tiếng rao rời rạc qua các ngóc ngách nhỏ: “Ai chai nhựa, sắt vụn hỏng bán đê!”. Ngõ lặng câm và con phố vắng, chỉ có người phụ nữ ấy độc thoại với tiếng rao của chính mình. Cây bàng nghiêng nghiêng lá đỏ, con đường vương nhỏ lối đi. Mùa đông như in dấu trên từng vòng xe của cô lạnh giá, chầm chậm quay.

Tiếng rao...
Ảnh minh họa

Vài chiếc lon bia lăn lông lốc từ bao nilon rác, người phụ nữ khuôn mặt nở rạng, cô nhặt thật nhanh đút vào bao. Cô ấy lại cất tiếng rao trên con đường vắng. Vòng xe quay nằng nặng, cô nhớ về mùa đông nơi quê nghèo của cô, những cánh đồng nay chẳng còn màu xanh của lúa, khoai, sắn. Khu công nghiệp mọc lên, những con đường bê tông trải dài thay đất ruộng. Con trai cô đang học đại học, cô lên Hà Nội kiếm tiền thêm nuôi con. Chiếc áo len cô mặc đã cũ sờn, nhưng cô không thấy lạnh. Cô nghĩ đến ánh mắt của con trai mình ấm áp, giờ này nó chắc đang nghe thầy giáo dạy học trên giảng đường. Có kiến thức, tương lai cuộc đời con trai cô sẽ tươi sáng hơn, hạnh phúc đủ đầy sẽ tới.

Trời đã chuyển về trưa, từng vòng quay mỏi nhừ bàn chân đạp. Chẳng có nhiều nhặn gì ngoài vài chiếc vỏ lon bia. Người phụ nữ vẫn cất tiếng rao, hy vọng ai bán sắt vụn, đồ đồng nát để mua. Bỗng từ ban công tầng hai vọng xuống tiếng một ông lão giọng trầm đặc: “Cô ve chai ơi!”. Người phụ nữ mỉm cười đỗ xe lại, cô xếp thật gọn những thứ cũ kỹ cho vào bao. Tay cô run run vuốt vào bìa một quyển sách ố màu. “Ngày xưa, nếu nhà không nghèo, cháu cũng thích đi học lắm bác ạ! Không hiểu sao cháu luôn có cảm tình với những quyển sách.” Ông lão mỉm cười: “Cuộc đời mà, sách chẳng bao giờ kiêu căng với ai, chỉ có chúng ta làm ngơ, không đọc nó”.

Câu chuyện kết thúc nhưng trong lòng ai cũng vương nỗi niềm bỏ ngỏ, vài tâm sự chất chồng. Ông lão lắc đầu khi người phụ nữ trả tiền cho ông: “Tôi không lấy tiền đâu, coi như tôi tặng cô món quà nhỏ”. Người phụ nữ rưng rưng xúc động, chiếc bao tải nặng hơn bởi những thanh sắt cũ, những chồng sách bị mối mọt hỏng mất rồi. Cũng như cuộc đời, chẳng có gì đối với con người là vĩnh cửu, trừ kiến thức và tình thương yêu. Chúng được chắt chiu từ gian khổ luyện tập và cả những đối đãi với nhau rộng lượng mà thành. Yêu thương không mất đi, sự hiểu biết sẽ luôn còn mãi.

Người phụ nữ dắt xe ra đầu ngõ, tiếng rao như nhẹ nhàng hơn. Con phố mùa đông xám trời bàng bạc. Phố về trưa tấp nập những chiếc xe qua, chúng đan vào nhau thành dòng người hối hả. Mỗi con người đi về một hướng, mỗi số phận, có vui có buồn. Mùa nối mùa luân chuyển xoay vần, ai cũng nuôi cho mình một hy vọng. Người phụ nữ mỉm cười nhìn vào quyển sách cũ đặt ở lồng xe, cô sẽ giữ lại và đọc nó.

Thanh Nga

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này