Đi qua cơn mưa giông

09:37 | 10/06/2021
(LĐTĐ) Hạ tới, bầu trời dường như cao hơn, trong xanh với những đám mây trắng như bông nhởn nhơ trôi. Và nắng, cái nắng mùa hạ thật sự khác biệt với các nắng của mùa trong năm bởi sự chao chát, gắt gỏng.
Xốn xang nắng hạ qua song “Chúng ta Sống có vui không?” Khoảng lặng

Sáng sớm, nắng ban mai chỉ lấp lánh vui đùa cùng các đóa hoa mùa hạ chút thôi. Chỉ đến quá trưa, nắng đã mang hơi nóng phủ lên vạn vật. Nhiệt độ tăng cao liên tục. Chiều tới, nắng dần nhạt nhưng mặt đường vẫn bốc hơi nóng ngùn ngụt. Mồ hôi sũng ướt trên lưng áo người đi đường rồi lại khô để lại khoảng loang lổ mặn mòi. Có những đêm, quạt chỉ phả ra hơi nóng hầm hập. Nếu di chuyển bằng ô tô và trong phòng điều hòa bước ra, ta dễ gặp hiện tượng “sốc nhiệt” vì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn.

Đi qua cơn mưa giông
Ảnh minh họa

Sau cả quãng thời gian nắng chói chang liên tục tưởng như rút cạn nguồn nước ở mọi ao hồ trong Thành phố, một chiều, thời tiết bỗng oi ả, lặng gió đến lạ thường. Và ít lâu sau, mây đen từ đâu kéo tới ùn ùn. Từng tia chớp lóe sáng xé rách bầu trời kèm theo tiếng sấm, sét đùng đoàng chói tai. Ngày còn nhỏ, mỗi khi trời sấm sét, tôi thường sợ run lên và cuống quýt tìm mẹ để nép vào. Chỉ một vòng tay ôm và lời nói nhẹ nhàng: “Có mẹ đây rồi, không phải sợ nhé” đã mang đến sự an tâm trong lòng đứa trẻ ngày ấy.

Gió bắt đầu nổi lên. Những hàng cây bên đường oằn mình xoắn vặn trong cơn mưa giông gió giật. Có lần, tôi đi trên đường Trần Phú trong cơn giông và chìm trong “mưa lá”. Những chiếc lá sấu tội nghiệp bị gió dứt tung ra khỏi cành, quăng xuống hè phố. Đây đó, những cây bị gãy cành, bong gốc ngã đổ trên đường. Các tấm biển hiệu trước cửa hàng cũng rung lên bần bật. Mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa.

Thế rồi, mưa đến. Lộp bộp, lộp bộp... những hạt mưa đầu tiên to lông lốc rơi xuống mặt đường nóng bỏng và bị thấm hút một cách nhanh chóng. Mưa tuôn xối xả, những hạt mưa quay cuồng cùng cơn thịnh nộ của gió trút xuống vạn vật. Phố Hà Nội mờ đi trong màn mưa. Chỉ một thoáng, những dòng nước mưa tung bọt trắng xóa chảy trên đường đã quét trôi mọi nóng nực, muộn phiền. Không khí mát dịu xuống.

Mỗi một độ tuổi, chúng ta ngắm mưa theo một cách khác nhau. Tôi vẫn nhớ vài lần trốn mẹ đi tắm mưa ngày còn nhỏ. Chúng tôi cứ thế chạy từ đầu phố đến cuối phố, mặc cho những hạt mưa quất vào người ran rát, mắt cay xè. Những hạt mưa rơi vào miệng mát lạnh thật thích. Chúng tôi còn rủ nhau đi nhặt sấu rụng, hoa phượng, hoa bằng lăng gãy cành... Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ tiếng cười trong trẻo vô ưu của lũ trẻ nghịch ngợm năm nào. Thế rồi lũ trẻ ngày nào dần lớn hơn. Các bạn gái đã biết ý tứ tránh mưa. Có những chiều mùa hạ, cả nhóm bạn cùng ngồi gấp thuyền giấy, thả trôi trên phố trong cơn mưa. Những con thuyền giấy nhiều màu sắc dần trôi xa trên phố mưa mang theo vần thơ học trò với nỗi niềm nhung nhớ thật dịu dàng.

Mưa giông đến và đi cũng thật nhanh. Gió lặng dần và trời dịu xuống. Sau cơn mưa, dường như mọi thứ trở nên trong trẻo hơn. Thi thoảng, sau cơn mưa giông, nếu lên hồ Tây hoặc ra ngoại thành Hà Nội, ta sẽ được chứng kiến cầu vồng rực rỡ sau mưa. Sắc cầu vồng lóng lánh sau mưa như thắp lên niềm hy vọng, sự lạc quan trong ta.

Đời người có những quãng ta phải đối mặt với mưa giông. Có lẽ, đáng sợ nhất là khoảng lặng trước khi giông gió ào tới. Đó là khi lòng ta đầy sợ hãi và bối rối trước biến cố. Nhưng, khi đã đủ mạnh mẽ để đi xuyên qua giông bão, một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ thầm cảm ơn những ngày tháng đã qua khiến ta trở nên mạnh mẽ, can trường hơn.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này