Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ - Nỗi lòng sâu kín của những người trẻ

17:25 | 08/06/2020
(LĐTĐ) Trong gần hai năm, TS Đặng Hoàng Giang đã dành hàng trăm giờ đồng hồ trò chuyện với nhiều nhân vật trên dưới hai mươi tuổi để biết về thế giới của họ, hiểu những nỗi niềm sâu kín họ mang và viết nên cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ".
tim minh trong the gioi hau tuoi tho noi long sau kin cua nhung nguoi tre Sắp ra mắt sách Thời cuộc và văn hoá của nhà báo Hồ Quang Lợi
tim minh trong the gioi hau tuoi tho noi long sau kin cua nhung nguoi tre Những góc nhìn mới qua “U.23 - Những chuyện chưa kể”
tim minh trong the gioi hau tuoi tho noi long sau kin cua nhung nguoi tre Sức hút đam mê từ “Trở về nơi hoang dã” của cô gái 9X

Trong cương vị một nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội, TS Đặng Hoàng Giang đã có nhiều cuốn sách và bài viết ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng. Đối với "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ", Đặng Hoàng Giang mang đến những câu chuyện dữ dội và đau đớn từ những người trẻ tuổi trên dưới 20, cái tuổi không còn trẻ con nhưng chưa thực sự trở thành người lớn.

Đây là giai đoạn quan trọng để họ trưởng thành về cảm xúc, phát triển khả năng suy ngẫm và định hình căn tính riêng. Trong quá trình này, họ phải chọn lựa, khám phá, thử-sai, họ cần sự thấu hiểu, hướng dẫn, đồng hành của người lớn, nhưng hóa ra có rất nhiều người trẻ phải tự loay hoay lớn lên với đầy những gánh nặng và tổn thương.

Vì chưa phải là một cá thể độc lập, dĩ nhiên gia đình chiếm phần tác động lớn nhất lên những đứa trẻ. "Tổ ấm yêu thương" là khái niệm xa lạ với những đứa trẻ trong cuốn sách này, trái lại đấy là nơi đầy bức bối, khó chịu, tổn thương khiến họ chỉ muốn ở ngoài đường hay rúc vào một góc nào đó tìm kiếm sự bình yên. Thay vì được vỗ về, nhiều người trẻ phải chịu đựng gia đình theo những cách khác nhau.

tim minh trong the gioi hau tuoi tho noi long sau kin cua nhung nguoi tre
Tác giả Đặng Hoàng Giang ký sách tặng độc giả.

Trong số những người tác giả nói chuyện, có Long - chàng trai bị đánh đập bởi kỳ vọng điểm số: "Tôi bị bố đánh nhiều tới mức cái đợt đi tập võ, mấy lão bảo thằng này chịu đòn tốt hơn người bình thường. Bố vừa say xỉn, vừa đánh, vừa gọi họ tên tôi, tới lúc tôi nằm rũ ra như sợi bún bị vắt kiệt. Đến giờ tôi vẫn giật mình sợ hãi mỗi khi nghe thấy ai gọi đầy đủ tên mình."

Hay có những bạn trẻ phải chịu những lăng mạ, mắng nhiếc của gia đình quá lâu dẫn đến tuyệt vọng. Đây là phản ứng của gia đình M.H. khi cô tìm tới cái chết:

"Tôi uống nguyên một vỉ Seduxen. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bản năng sống trỗi dậy, tôi chạy vào toilet móc họng nôn ra. Ở tầng dưới mẹ nghe thấy và chạy lên. Linh tính, mẹ chạy ra bới cái thùng rác và thấy vỉ thuốc. Mẹ gào lên, "Ối giời ơi! Tao đẻ mày ra mà bây giờ mày lại giả công, mày báo hiếu tao như thế này đây…" Thấy ồn ào, bố cũng chạy lên. Bố sốc mất một lúc, rồi giận tím tái người và chửi rủa còn gay gắt hơn. "Mày là loại con mất dạy, mày giả công bố mẹ như thế này đây, tao thà không có mày còn hơn!" Rồi bà lên, bà ngồi phịch xuống, đập tay xuống giường, "Ối giời ơi! Cái nhà này vô phúc…" Tôi ôm cái bồn rửa mặt, nước mắt dàn dụa lẫn với dãi dớt lòng thòng. Mẹ đánh tôi mấy cái, dúi đầu tôi xuống bắt nôn thêm, rồi đưa tôi đến bệnh viện."

Hoặc trớ trêu có những bạn trẻ bị dựa dẫm, nương tựa, bị ép phải trưởng thành sớm. Cô bé Ngân tâm sự: "Tôi mong có người dìu dắt nhưng lại phải dìu dắt bố mẹ tôi". Mẹ Đan nói về cậu: "Từ nhỏ, Đan đã đứng ra dàn xếp chuyện trong gia đình". "Nó là người đàn ông của tôi chứ không phải con tôi nữa."

Đáng tiếc, có những người bị cầm tù bởi gánh nặng yêu thương và hy sinh, như Li: "Tôi rất yêu má, nhưng trớ trêu thay, tôi cũng muốn chạy xa khỏi má và đã từng căm ghét má. Khi về lại Việt Nam, cảm giác chật chội cũng trở lại. Không, tôi không nói tới không gian sống, tôi nói tới cảm giác bị nghẹt thở bởi mối lo lắng, bởi tình yêu thương và sự quan tâm của má. Nhiều khi tôi thầm kêu lên, "Má ơi, yêu bọn con ít ít thôi! Sao mà cả vũ trụ của má, cả cuộc đời của má chỉ xoay xung quanh bọn con thôi???"

Nhìn vào bức tranh rộng lớn này, người ta nhận ra không chỉ ở những gia đình vỡ nát thì đứa trẻ mới gặp vấn đề, ngay cả trong những gia đình thành đạt và "có vẻ bình thường", đáng buồn thay, lại cũng có thể tràn ứ không khí độc hại: Cha mẹ đánh đập sỉ vả nhau, sỉ vả con cái, cư xử giả dối, gay gắt áp đặt, lãnh đạm thờ ơ… Những điều này nhiều khi là di chứng từ thế hệ ông bà hoặc xa hơn nữa. Vấn đề là thế giới người lớn thường tự tin vào sự “lớn” của mình, không chịu chấp nhận rằng mình cũng đầy bất ổn, để có khao khát chữa lành và được chữa lành.

Một lần nữa, đây lại là công trình công phu và tử tế của Đặng Hoàng Giang. Anh dành một năm rưỡi và hàng trăm giờ đồng hồ nói chuyện với các nhân vật. Để cuốn sách không quá dày và không quá ngợp, rất nhiều chân dung và nhiều câu chuyện đã phải lược đi. Bạn đọc có thể ngạc nhiên khi thấy rằng dù ở khoảng cách thế hệ lớn, nhưng những người trẻ đã kể cho anh nghe những điều vô cùng riêng tư sâu kín. Tư cách tác giả là yếu tố quan trọng, nhưng có lẽ còn một nguyên do đáng kể nữa, đấy là những người trẻ ấy chưa từng được lắng nghe.

Ngày 13 tháng 6 tới đây, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu trực tiếp giữa tác giả và độc giả tại Trung tâm văn hoá Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Đặc biệt, buổi giao lưu sẽ có sự góp mặt của bạn trẻ tham gia dự án sách, có âm nhạc live trên nền ảnh chụp, và phần đọc truyền cảm một số trích đoạn từ cuốn sách. Ngoài ra, còn có triển lãm, trưng bày những bức ảnh trong sách, kéo dài từ 12- 25/6/2020.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này