Sau dịch gặp nhé, phố cũ người xưa...

08:24 | 14/04/2020
(LĐTĐ) Tôi nhớ Hà Nội của tôi những ngày tháng Tư này, những ngày này ở các năm trước, phố có nắng non lên và ngập trong sắc trắng hoa Loa kèn.
sau dich gap nhe pho cu nguoi xua Hà Nội trong tôi
sau dich gap nhe pho cu nguoi xua Người từng cùng em đi chung một đoạn đường
sau dich gap nhe pho cu nguoi xua Hà Nội trong mắt tôi

Màu nắng thuỷ tinh và sắc hoa thanh khiết thổi tung đám dầm dề nồm ẩm sót lại trong những mũi len vụng về của nàng Bân may áo, trả lại một trời xuân trong trẻo cho Hà Nội.

Năm nay Hà Nội sẽ vắng những người chở Loa kèn đi vào những ngày tháng Tư. Phố sẽ vắng lặng hơn nhiều và những hình ảnh rất đỗi yêu thương của phố chỉ còn là ký ức của năm trước.

Khi con người đang ưu tiên cho sự sống còn thì cái lãng mạn sẽ phải gác lại, thành những đốm tàn vụn bay nhẹ quanh cái tâm hồn nặng hoài niệm, chẳng thể khác.

sau dich gap nhe pho cu nguoi xua

Nếu không có dịch, những ngày này, tôi đã ở Hà Nội, để thăm em. Và sẽ đặt bó hoa Loa kèn nhè nhẹ trên đồi nơi người của thanh xuân tôi yên nghỉ. Rồi cứ thế, đưa tay lau bụi trên bức ảnh, lau như vô thức, cứ như là chà hết lớp bụi trần kia thì người trong tấm ảnh sẽ hiện ra mà cười mà nói.

Những mắt những môi đã hôn đã khóc cho mình trong tình yêu đầu đời đã in khắc vào đá, đóng khung tuổi 20 tôi lại ở đó. Cảm giác ôm một người ngủ chẳng bao giờ dậy vẫn luôn là nỗi mất mát mà năm tháng không xoá đi được...

Thế nhưng, có những lúc chúng ta chậm lại, cho mình những ngày tháng gặm nhấm nỗi mất mát đó thêm lần nữa trong những cuộc tái ngộ giữa vô hình và hữu hình, để thấy nỗi đau đi qua làm cho tôi lớn lên và già đi như thế nào. Và cũng để, tôi biết thế nào là tình yêu đầu đời...

Thôi thì cũng hẹn em sau khi hết dịch. Dẫu biết không thể là dịp Thanh minh miền Bắc mưa nhẹ hay nắng non, cũng chẳng phải cái trong trầm của hoàng hôn trễ nải trên sườn đồi và nhìn đâu cũng thấy không gian như màu khói.

Ừ, sau dịch, tôi sẽ về với Hà Nội của tôi, sẽ có thể lại ôm mặt khóc sau khi đi trên con phố mà chúng tôi từng đi; sẽ ngồi ở cái bàn nơi quán cà phê cũ bên bờ hồ Tây mà chúng tôi từng ngồi.

Rồi gặp lại vài người bạn mà mỗi lần về Hà Nội, bận bịu thế nào, tôi cũng ôm máy lên gọi và chẳng mấy chốc sau bạn có mặt.

Sau dịch, gặp nhé!

Hoàng Nguyên Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này