Khi yêu đừng vội buông tay

09:01 | 21/12/2019
(LĐTĐ) Anh và cô yêu nhau được hai năm và đã dọn về ở chung với nhau được gần một năm. Cả hai người đều thống nhất rằng sẽ sống thử với nhau trước xem có hợp không, nếu sau hai năm họ vẫn chung sống hòa hợp và yêu thương nhau thì mới làm đám cưới.  
Gửi trọn tình yêu cho Hà Nội
Em hãy cười nhé, vì quá khứ đó từng có “chúng ta”
Từ giờ hãy cho phép anh được theo đuổi em

Thời gian đầu mới sống cùng nhau, hai người rất vui vẻ, hạnh phúc. Hàng ngày anh sẽ đi làm về sớm rồi phụ giúp cô nấu nướng, hoặc anh sẽ thu dọn nhà cửa trong khi cô nấu ăn. Buổi tối sau khi ăn xong, hai người sẽ cùng nhau xem phim, chơi game hoặc rủ nhau đi dạo chơi phố xá. Thỉnh thoảng họ sẽ “đổi gió” bằng những buổi hẹn hò đi ăn ngoài nhà hàng, rủ nhau đi xem phim ngoài rạp, đi nghe ca nhạc,….

Anh rất cưng chiều cô, những lúc cả hai có bất đồng ý kiến hay tranh cãi một vấn đề gì đó, thường thì anh sẽ nhường lại phần thắng cho cô. Những ngày lễ tết hay kỷ niệm, anh luôn tặng cô những món quà bất ngờ mà anh đã tỉ mỉ nghiên cứu từ sở thích của cô. Trước khi đi ngủ và khi chuẩn bị đi làm, bao giờ anh cũng trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào kèm lời thì thầm: “love you” vào tai cô.

Khi yêu đừng vội buông tay
Ảnh minh họa: Thu Trang

Nhưng thời gian trôi qua, những ngọt ngào, lãng mạn ban đầu dường như đã bị những bận rộn, lo toan cơm áo gạo tiền xóa mờ dần. Anh không còn hào hứng đi chọn quà cho cô mỗi dịp kỷ niệm, đôi khi anh chỉ tặng giống như đó là thói quen với những món quà mua vội trên đường về mà chẳng quan tâm cô có thích hay không. Những bữa ăn tối không còn đầm ấm với những câu chuyện sôi nổi của hai người nữa. Giờ đây anh và cô chỉ im lặng nhìn vào bát cơm và những đĩa thức ăn, thỉnh thoảng hai người trao đổi một vài câu rồi lại im lặng vì không còn chuyện để nói. Căn phòng ngủ trở nên lanh lẽo khi hai người nằm ngủ chỉ luôn quay lưng lại với nhau.

Dần dần anh cảm thấy không thích về nhà sau giờ tan làm nữa vì anh thấy không khí ở nhà quá tẻ nhạt và lạnh lẽo. Những buổi tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, những buổi đá bóng với các chiến hữu khiến anh cảm thấy vui vẻ và hấp dẫn hơn.

Lâu rồi anh và cô không còn nắm tay nhau mỗi khi đi cùng trên phố mà chỉ đi cạnh nhau trong im lặng, mỗi người làm một việc riêng mặc kệ người kia như hai kẻ xa lạ. Có vài lần vì mải mê xem điện thoại, anh còn đi bỏ xa cô cả một đoạn dài.

Sự vô tâm và hờ hững của anh khiến cô rất buồn. Cô không còn cười nói vui vẻ, chạy ra ôm chầm lấy anh mỗi khi anh đi làm về. Cô không còn gọi điện lo lắng và đợi cơm anh mỗi khi anh về muộn nữa vì cô biết anh lại đang ăn uống vui vẻ ở đâu đó rồi. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cô càng ngày càng cô đơn, thui thủi một mình lặng lẽ. Nhưng cô vẫn hy vọng có một ngày anh suy nghĩ lại và hai người sẽ lại hạnh phúc như lúc ban đầu bởi cô vẫn còn rất yêu anh.

Bố mẹ cô đã ra định cư ở nước ngoài, họ vẫn gọi điện về giục cô sang cùng nhưng vì yêu và không muốn rời xa anh nên cô vẫn tìm cớ thoái thác chưa đi. Nếu anh thực sự yêu cô và muốn cô ở bên cạnh, cô sẵn sàng nói với bố mẹ cho cô được ở lại Việt Nam sinh sống.

Cảm thấy mối quan hệ yêu đương đã trở nên quá nhàm chán, anh tự hỏi phải chăng do hai người đã hết yêu nhau. Không muốn làm khổ cô thêm nên anh đã đề nghị chia tay. Tuy biết trước có thể xảy ra kết cục này nhưng cô không hề mong muốn điều đó và rất đau khổ. Sau một đêm khóc ướt đẫm gối, cô đã nói đồng ý nhưng cô muốn trước khi chia tay, anh sẽ dành cho cô hai tuần để thực hiện vài điều mong muốn của cô. Vì là người nói lời chia tay trước, cũng cảm thấy có lỗi với cô nên anh đã đồng ý.

Cô muốn anh lại giống như ngày xưa, mỗi ngày đều hôn cô chúc ngủ ngon và hôn tạm biệt cô trước khi đi làm. Cô muốn anh ôm cô khi đi ngủ chứ không phải là nằm quay lưng với nhau. Cô muốn anh đưa cô đi chơi, nắm tay cô thật chặt. Cô muốn anh giành thời gian cho cô nhiều hơn, nói yêu cô mỗi ngày.

Lúc đầu khi mới thực hiện mong muốn của cô, anh cảm thấy khá ngượng ngùng vì dù sao cũng sắp chia tay rồi mà lại đi thực hiện những hành động tình cảm như lúc đang yêu nhau nồng nàn thì cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khi thấy cô có vẻ rất mong chờ nên anh cố gắng để làm cho cô vui, cũng coi như là một phần nào chuộc lỗi của anh.

Dần dần, anh không còn cảm thấy ngại khi hôn hay nói yêu cô nữa, những cảm xúc ngọt ngào ngày xưa như ùa về trong anh. Anh lại muốn trở về nhà thật nhanh mỗi ngày, ngắm nhìn hình bóng quen thuộc của cô đang nhanh nhẹn nấu cho anh những món ăn ngon. Nụ cười rạng rỡ với ánh mắt long lanh của cô cùng câu nói dịu dàng: “Anh đã về” làm cho anh thấy thật ấm áp.

Anh hân hoan với những cảm xúc ngày xưa đã được tìm về mà quên đi cái thời hạn hai tuần ấy. Chiều nay đi làm về, không còn cô cùng nụ cười rạng rỡ chào đón anh nữa. Cả căn nhà im lìm và lạnh lẽo. Cô đã đi thật xa, sang định cư ở nước ngoài cùng bố mẹ, chỉ để lại cho anh bức thư tạm biệt và dặn dò anh chăm sóc tốt cho bản thân. Cô cảm ơn anh vì đã cho cô được sống lại quãng thời gian hạnh phúc nhất và cô sẽ không bao giờ quên những phút giây đó.

Đọc thư cô xong, anh khuỵu xuống. Cảm giác nuối tiếc và hối hận dâng trào trong anh. Là do anh đã quá vội vàng buông tay mà không chịu suy xét kỹ lại tình cảm của mình. Là do anh vô tâm nên vô tình bỏ lỡ đi những phút giây hạnh phúc, để rồi đánh mất đi tình yêu của chính mình.

Thu Thu

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này