Viết cho mối tình đầu của tôi

15:36 | 07/06/2019
(LĐTĐ) Nếu tôi là giọt nước mắt nằm sâu trong khóe mắt em, tôi sẽ nhất định lăn xuống. Để làm gì, em biết không? Cũng chỉ là để có thể lăn trên gò má em thật dịu dàng và chạm vào môi em mà thôi.  
viet cho moi tinh dau cua toi Cô gái chơi đàn
viet cho moi tinh dau cua toi Bao giờ em về?
viet cho moi tinh dau cua toi Tình mình đáng giá bao nhiêu?

Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thì tôi sẽ kiên quyết giữ em lại, không để em rơi. Bởi rơi, thì tức là mất em rồi.

Vậy là một mùa hè nữa lại đổ ập về Hà Nội, nắng và gió hòa quyện với hương hoa không tên dịu dàng làm tôi nhớ về em. Nói thế nào cho em hiểu nhỉ, chúng ta đã bốn năm rồi không gặp, em ra nước ngoài định cư và lấy một người đàn ông ngoại quốc. Mừng cho em, vậy là em đã được hạnh phúc rồi! Quả thực mừng cho em.

Tôi thì vẫn vậy – suốt bốn năm sau khi chia tay em tôi vẫn để bản thân được tự do với gió ngoài trời và mây buối sớm. Tôi không dám buộc lòng và trải hồn mình với người phụ nữ nào nữa, vì tất cả bọn họ đều không mang lại cho tôi thứ cảm giác tôi cần.

viet cho moi tinh dau cua toi
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Tôi đã từng nói với em khi chúng ta vừa mới yêu, rằng trái tim tôi chỉ có khả năng chất chứa hình bóng duy nhất một người trong đó, và nếu người ấy có ra đi thì nó cũng không đủ dũng khí và can đảm để chứa tiếp người thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Em phì cười – nụ cười hồn nhiên và con trẻ - nói rằng tôi chỉ được cái khéo nịnh.

Đến bây giờ em mới tin đúng không – tin rằng suốt đời này tôi chỉ yêu một người con gái, và em chính là người ấy.

Tôi vẫn thế - chẳng thay đổi nhiều kể từ ngày em rời bỏ tôi sang đất nước Mỹ đầy hứa hẹn với những xa lộ tít tắp, chỉ khác là tâm trí tôi bị lấp đầy bởi công việc và khi rảnh rỗi thì tôi lại nhớ về em.

Tôi vẫn hằng ngày đến trường, dạy cho đám học sinh nhỏ của mình về những trang sử vàng của dân tộc, chán đến mức mà tai tôi chẳng còn muốn nghe những điều chính mình nói ra, miệng sang sảng giảng bài song tai chỉ cố lắng nghe xem ngoài cửa sổ lũ chim đang khúc khích với nhau điều gì.

Sau mỗi buổi tan làm, tôi lại la cà ở những quán cà phê quen thuộc mà chúng ta hay ngồi. Tôi vốn không thích chỗ lạ, những người lạ, những con đường, phố xá lạ lẫm. Ngày trước nếu không có em bước vào cuộc đời tôi, thì chắc từ giờ đến già, nếu còn đi được, tôi chỉ lui lại duy nhất một quán cà phê...

Tôi vẫn gọi nâu đá cho tôi và một ly đá xay cho em – thói quen thôi, dù biết em sẽ không vừa đẩy cửa bước vào quán vừa líu lo gọi tên tôi như những mùa hè của bốn năm về trước; dù biết thật ngốc nghếch làm sao khi tự dưng tốn thêm năm mươi ngàn cho một ly nước chẳng ai uống, chỉ gọi ra, đợi nó tan đá và lại để nhân viên đổ đi. Có hôm tôi còn gọi đến hai cốc đá xay cho em, chỉ vì tôi gọi hai cốc nâu cho mình và ngồi ở quán đến bốn tiếng.

Tôi vẫn chụp ảnh – một sở thích bị lây từ em và thật khó để từ bỏ. Tôi vẫn lang thang trên phố và chụp lại những bức ảnh bằng máy phim. Bốn năm trước tôi để phim cháy nhiều, nhưng giờ đã lên tay, máy và lens cũng thay đổi theo thời gian. Tôi rất mê những cuộn phim đã cũ của Nhật.

Vậy đấy, kỉ niệm về em chưa bao giờ chết trong tôi. Chỉ mong em hiểu rằng, dù trên thế gian này có bao nhiêu người không còn giữ em lại trong ký ức mình,

Thì vẫn còn tôi, luôn khắc cốt ghi tâm bóng hình em tron từng giây từng phút, miễn là tôi còn thở...

M.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này