Trái tim anh có luyến tiếc không?

12:03 | 01/03/2019
(LĐTĐ) Hai đứa mình đã từng loay hoay rất lâu trong câu hỏi: nên đi tiếp hay dừng lại. Em đứng đợi anh ở nẻo đường có quá nhiều hoài nghi và bối rối. Em nhìn thấy anh ở đó, anh cũng nhận rõ tôi, vậy nhưng bao trùm lên tất cả là sự hững hờ. Hai chúng ta không ai buồn ới gọi, rồi mọi thứ trôi nhanh để duyên mình lỡ mất.  
trai tim anh co luyen tiec khong Những ngày lãng phí
trai tim anh co luyen tiec khong Mà anh thì cũng đã đi rồi

Người ta nói em không nên bước tiếp. Cứ chạy theo anh như vậy, em sẽ nhận lấy những tổn thương. Nhiều lần em thấy anh cùng ai đó bước qua em, đó là người mà anh gọi là bạn thân. Anh với người ta đã là bạn từ rất lâu, nhưng anh ơi phụ nữ chúng em là sinh vật hay suy nghĩ. Hôm đó em hỏi anh về những mối quan hệ khác, cảm xúc giữa hai chúng mình chệch đi mấy nhịp. Rồi thì mình giữ nhiều điều cần giải thích vào trong sự im lặng.

Người ngoài nói anh nên chọn sống cô đơn. Cuộc tình chúng mình đã tạo nên cho anh nhiều áp lực và ngột ngạt. Họ nói thà anh cứ một mình, được tự do nói cười, không phải đắn đo cân đếm cảm xúc của một đứa con gái nắng mưa khó hiểu.

trai tim anh co luyen tiec khong
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Nhưng kỷ niệm chúng mình còn đó, bỏ đi thế nào cho hết? Những quán quen ngày trước, nếu một lần ghé qua hay nhớ lại, lòng mình sẽ thật đau. Lời xin lỗi cũng chẳng thể vùi lấp đi những cảm giác được lưu sâu nơi dưới lớp áo.

Ngày hôm ấy, anh đã chẳng muốn tìm em nữa. Những cảm xúc khác đã nhen nhóm vào tim, đẩy hai đứa mình ra xa khỏi nhau. Tình yêu giữa hai chúng ta hóa ra chỉ là chuyện đùa của hai đứa trẻ. Vì một lần lỡ nhịp, vì một câu nói, rồi cứ thế đi là đi thôi.

Có lần, anh nói với em rằng con người thật của anh hết sức nhạt nhẽo, không tinh tế để hiểu, chẳng kiên nhẫn được mà lắng nghe những cảm xúc nơi người đối diện. Rồi anh bảo sẽ vì em mà thay đổi nếp tính cách đó, hoặc ít nhất sẽ cố gắng để hai chúng ta hòa hợp và cùng nhau hạnh phúc.

Có bản nhạc buồn, em với anh cùng nghe trong những ngọt ngào của đam mê. Khi xa nhau, anh nói rằng bản nhạc đó làm anh thấy nhớ em. Rồi ngày hôm nay chỉ một mình em nghe nó, ùa về là những vẹn nguyên xúc cảm. Bàn tay em vẫn lạnh và trơ trọi, nhưng hiện tại anh đã không ở đây, không còn cố gắng để hai chúng mình hòa hợp, cũng chẳng còn muốn bên em rồi.

Là duyên số sắp đặt như thế, hay vì hai chúng ta tự mình đánh mất?

Hóa ra em với anh chỉ là hai người dưng, gặp được nhau giữa những nẻo tình cờ. Tình yêu ấy thực ra không lớn lao như ban đầu ta hi vọng. Những cố gắng muốn nguyện lòng cùng nhau đi tới cuối đường hóa ra chỉ là sự tô vẽ cho một tình cảm tạm bợ.

Đem hồn nhiên ấy, niềm tin ấy để đổi lấy kết cục này, trái tim anh có luyến tiếc không?

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này