Cuộc sống này buồn tênh như thế, có khi nào mình chọn lựa quên nhau?

12:52 | 24/02/2019
(LĐTĐ) Em từng nói với tôi là em rất ghét mưa về đêm. Những cơn mưa như vậy dễ làm người ta mất ngủ. Nỗi nhớ đó lại ồn ào đến cháy lòng, mà tay chúng mình thì không thể nắm.  
cuoc song nay buon tenh nhu the co khi nao minh chon lua quen nhau Thời hạn của tình yêu
cuoc song nay buon tenh nhu the co khi nao minh chon lua quen nhau Vì là tình yêu thì không ai chọn rời đi!
cuoc song nay buon tenh nhu the co khi nao minh chon lua quen nhau Nếu mai mình yêu nhau

Hi vọng chúng ta dành cho nhau đã bao giờ cũ đi đâu! Chỉ là sâu trong lòng, tôi mong em gặp được nhiều yên ổn. Khi buồn được nghe tiếng nói ngay bên tai, khi cô đơn, em muốn đi ra đường thì sẽ có một bàn tay khẽ nắm.

Hai chúng mình xa xôi, mọi ân cần chỉ qua một chiếc màn hình. Có biết bao điều ta mong muốn nhưng thật khó để có thể trao gửi.

Thành phố ấy sẽ có một người tốt cho em hơn tôi. Đến hôm nay, câu hát chúng mình viết vẫn chưa rõ lời. Người chạm mặt người chỉ bằng một vài hình dung và gợi nhớ. Chúng ta là những kẻ biết yêu xa, đã dám tổn thương vì thứ tình yêu viển vông chẳng nhiều ước hẹn. Nhưng chừng đó có là đủ cho hai chúng mình.

cuoc song nay buon tenh nhu the co khi nao minh chon lua quen nhau
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Có một đêm tôi thức, nghe trong lòng rộn lên câu chuyện về những người từng bỏ nhau không luyến tiếc. Tôi nhớ ra một mái tóc ngắn và nghe thấy những câu cãi vã giận hờn. Nụ cười em rạng rỡ, đến khi đó cũng như thể muốn tắt đi.

Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi bắt đầu biết thích và để tâm ngắm nhìn cách thành phố thức dậy. Mở điện thoại và nhìn thật lâu vào hình ảnh của em. Tôi chưa từng quên cách tôi đặt niềm tin vào em lúc ban đầu, chưa bao giờ ngừng cho mình những cố gắng và vun đắp để không làm nhau thương tổn.

Có những ngày một mình, tôi viết đi viết lại một đoạn cảm xúc không thành hình. Tôi đi trên đường vắng, hát mãi những nốt âm thành nghe chẳng ra lời câu hát.

Cuộc sống này buồn tênh như thế, có khi nào mình chọn lựa quên nhau.

Hai đứa mình gặp nhau, đã từng vui như thế nào? Có mấy lần trong tuổi trẻ, tôi với em nhận biết được chuyện tình cảm trên đời phần nhiều là nửa vời và dối trá. Rồi thì mình vẽ lên một tình yêu thiêng liêng đáng để chờ đợi. Mình hướng về người kia, giữa lác đác kẻ đi người đến.

Nhưng em ơi, ở nơi đó có ai tốt với em hơn tôi không? Những chuyện khiến em buồn, có ai cùng em trong những sẻ chia và thấu hiểu. Tôi cần những đêm lạnh thấy đôi tay em ấm. Cần thấy em an toàn trong sâu thẳm vấp ngã và tổn thương.

Tôi cần em thấy vững vàng, để bước qua những ám ảnh ngủ rất sâu trong tiềm thức. Khoảng cách ta thì xa, niềm tin mới chớm có đôi lúc chập chờn. Tôi cố viết một đoạn tình cảm đẹp nhất, rồi tình cảm ấy có đủ mạnh để dắt chúng ta đi qua sương khói?

Có ai đó sẽ đến và đối xử thật tốt với em. Nếu không phải tôi thì sẽ là một người khác. Nếu không phải là một người mới đến thì sẽ là một người phía sau còn chờ!

Dương Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này