Có cơn bão lớn làm trái tim lạc mất một trái tim

22:12 | 21/02/2019
(LĐTĐ) Tôi lặng mình nhận ra mọi chuyện đang thay đổi, khi ánh mắt em nhìn tôi vô hồn không cảm xúc. Tình yêu của chúng tôi hóa ra là như vậy, ngọt ngào thăng trầm suốt hơn hai năm, giờ cũng chỉ một câu nói mà đành tâm buông bỏ.  
co con bao lon lam trai tim lac mat mot trai tim Tuổi mười tám vỡ đôi
co con bao lon lam trai tim lac mat mot trai tim Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
co con bao lon lam trai tim lac mat mot trai tim Em chẳng muốn đi xa Hà Nội

Chúng ta còn lại cho nhau những gì ngoài rất nhiều mâu thuẫn và chán ghét?

Em tựa đầu trên một bờ vai khác. Nơi ấy chắc chắn nhiều yên ổn hơn nơi tôi. Anh ta nhiều tiền, có ô tô đưa em đi làm chẳng ngại mưa nắng. Còn tôi chắc chắn là không được như thế.

Thật ra từ lâu tôi vẫn biết, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất. Tôi vẫn vì em mà cố gắng từng ngày. Những giấc mơ còn dở, chưa bao giờ tôi có ý định buông bỏ. Nhưng rồi mọi chuyện thế đấy: Tôi có chạy nhanh bao nhiêu cũng chẳng đuổi kịp tơ duyên chúng mình.

co con bao lon lam trai tim lac mat mot trai tim
Ảnh minh họa: Hồng Ngát

Chuyện tình hai năm dài như thế đâu có nghĩa là cái kết sẽ ngọt bằng tình yêu hai tháng. Đám cưới đó là từ đâu? Vì hai chúng mình mơ những giấc mơ khác nhau. Vì em hết thương lâu rồi hay ngược lại, vì lòng em mang tổn thương nhiều quá.

Chúng ta từng bên nhau vui đến thế, cũng không thể nắm tay người còn lại cả ban đêm lẫn ban ngày. Chúng ta từng hạnh phúc và tin tưởng, nhưng yêu lâu thật chẳng tránh khỏi những thời khắc lạnh nhạt xa cách.

Có như thế thì sao, qua rất nhiều ngọt ngào cay đắng hai đứa mình vẫn ở bên nhau đó!

Có bối rối thì sao? Lúc em nói em muốn kết thúc, tôi vẫn còn nghĩ rằng em sẽ sớm quay lại như nhiều lần khác, nhưng rồi mọi thứ không phải như thế. Hai đứa mình ai là người dối gian thay đổi? Ai tổn thương ai, ai buông bỏ tình yêu của ai...

Tôi biết lòng tin của em bị phản bội, khi em thấy tôi vui bên một vài mối quan hệ không rõ ràng khác. Phải mất rất lâu tôi mới dám thừa nhận điều đó, về những cảm xúc chen vào lạnh nhạt chúng mình. Quay mặt lại, tôi đã nhận ra em quá quan trọng. Đó cũng là lúc em đi, không cách nào níu giữ.

Có cơn bão lớn làm trái tim lạc mất một trái tim. Có tình yêu nhỏ, trong mong manh bỗng hóa thành niềm hận. Khi con người từng hết mực thương và dành tin tưởng cho nhau, làm sao không hận lúc nhận ra mình đặt sự yên ổn sai chỗ?

Nhưng em à, tôi còn ngồi đấy nhìn những tổn thương để lại. Câu chuyện em chẳng muốn nhắc đến, tôi cũng đâu có nói nhiều. Rồi lúc tôi nhìn em cười gượng, nhìn những hạnh phúc em chưa kịp quen, lòng tôi có thấy vui đâu...

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này