Đủ can đảm nói lời chia tay

10:18 | 21/02/2019
(LĐTĐ) “Tôi thấy tôi đã gặp gỡ được em ở nơi sâu thẳm hơn thường ngày. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau. Vi vậy đừng bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình”.  
du can dam noi loi chia tay Tuổi mười tám vỡ đôi
du can dam noi loi chia tay Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
du can dam noi loi chia tay Em chẳng muốn đi xa Hà Nội

Em vẫn còn nhớ y nguyên những lời anh nói khi ấy, khi chúng ta vẫn khoác trên mình tấm áo đồng phục trắng phau của trường cấp ba, khi chúng ta chỉ biết miệt mài sách vở mà chẳng hề hay đến cuộc đời đầy thử thách đang đợi chờ trước mắt, khi chúng ta vẫn còn tưởng tình yêu là thứ gì trừu tượng, vô hình mà lại hữu hình và đơn giản lắm, chỉ cần đủ dũng khí nắm tay nhau là có thể vượt qua tất cả...

Nhưng không. Chỉ đến khi em và anh vào đại học, và cho đến giờ, đã là những sinh viên sắp ra trường, sắp chạm tay vào cánh cửa cuộc đời và tự vẽ ra cho mình hằng hà sa số con đường để đi, em, và có lẽ cả anh, mới hiểu ra rằng, tình yêu không phải cứ có đủ dũng khí là có thể đi tới đích.

du can dam noi loi chia tay
Ảnh minh họa: Gia Huy

Mà đôi khi, cái dũng khí ấy không phải để nắm tay nhau, mà là để buông tay nhau.

Em đã từng tưởng tượng ra một ngày mình không còn là của nhau, chẳng còn những buổi lê la cà phê từ sáng đến chiều, chẳng còn những vòng hồ tây bất chấp gió đông mưa hè, cũng chẳng còn những cuộc gọi bất ngờ khi người kia đang ngổn ngang trước bộn bề công việc.

Em tưởng tượng mẹ anh - người phụ nữ mà cả hai vô cùng quý mến, lúc nào cũng hết lòng tác thành cho đôi ta - sẽ khóc nhiều thế nào, mà có lẽ còn khóc nhiều hơn cả em, vì chắc bà sẽ mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại đứa nhóc mà suốt ngày bà cưng nựng là “giống mẹ” nữa.

Em tưởng tượng anh sẽ buồn ra sao, khi đến phòng tập, nâng những cục tạ lạnh lùng mà chẳng ai đứng cạnh cổ vũ, sẽ đau khổ ra sao khi mỗi sáng cuối tuần em không còn bắt chuyến xe buýt số 24 lên nhà anh, bất ngờ bấm chuông rồi chạy mất, để anh gọi mãi mới chịu ló mặt ra.

Phải, em đã tưởng tượng ra những tháng ngày của em, anh, đôi ta, sau chia tay.

Rõ hơn ai hết, anh và em đều biết chúng mình là những mảnh ghép sai lệch của Thượng đế. Phải chẳng ngài đang gà gật ngủ quên, để rồi mơ màng đẩy em vào cuộc đời anh, khiến chúng ta tưởng như rơi vào bể vô tận của khổ đau, cứ hết lần này đến lần khác tạo ra nỗi buồn và nước mắt cho nhau, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để nói lời chia tay dứt khoát.

Để rồi chúng ta đều phải quy hàng và bị tiêu diệt bởi tình yêu.

Bầu trời trước mặt em rất tím, còn chân em thì nhẹ bẫng. Chẳng hiểu sao đầu em cứ hiện lên những kí ức - khi yêu thì rất mù mờ, nhưng khoảnh khắc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là một ngày lặng gió, anh chạy trên con đường được ánh trăng lành lạnh dát bạc, còn em đang trên đường đi học thêm về. Đó là ngày mưa rả rích, anh nhắn cho em những dòng tin nhắn thẳng thắn bày tỏ tình cảm. Đó là ngày gió mùa đông bắc đổ về, anh đưa em đi ăn kem hồ Tây rồi chê lên chê xuống - “chẳng bằng một góc kem Tràng Tiền!”.

Và đó là ngày hôm nay, lại là một ngày nắng thật đẹp, em thu hết can đảm để nói lời chia tay.

Ngày hôm nay, anh vẫn đến đón em như mọi ngày. Anh im lặng, em cũng chẳng nói lời nào. Anh đưa em đi vòng quanh hồ Tây, chúng mình lại ngốc nghếch ăn những chiếc kem “chẳng bằng một góc kem Tràng Tiền”, lại đùa nhau những câu đùa quen thuộc nhạt thếch, lại tạt vào hàng kem dừa ở Trích Sài, gọi hai quả dừa cỡ bự, vừa ăn vừa lặng yên ngắm con đường đầy người qua lại trước mắt.

Cả hai chúng ta đều chỉ đợi người kia nói lời chia tay.

Và cuối cùng, em là người nói.

Em là người phụ thuộc quá nhiều vào anh, anh là người khởi đầu nhưng em lại là người buông, cả hai chúng ta đều chia tay mà trong lòng vẫn còn yêu quá nhiều.

Anh chẳng nói gì, gật đầu trong vô thức, rồi đứng dậy trả tiền cho hai quả dừa, lấy xe đèo em về.

Hôm đó trên đường về, em ngồi sau lưng anh mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má, rồi sau cùng vỡ òa thành từng tiếng nghẹn ngào. Anh cứ mặc cho em khóc thỏa thích, vai anh cũng run run, chắc mắt anh cũng chẳng còn khô như vừa nãy.

Cả hai ta đều khóc, nhưng thu hết can đảm để nói lời chia tay mất rồi, nên chẳng còn đâu can đảm để an ủi đối phương, rằng đừng khóc nữa.

Và thế là chúng mình,

đã xa nhau rồi đấy...

Phương Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này