Chỉ cần có nhau là đủ

15:04 | 30/01/2019
(LĐTĐ) “Chúng ta đến với nhau vì điều gì vậy?” và “Tại sao người ấy yêu tôi?” luôn là câu hỏi khiến nhiều người tò mò nhưng lại lúng túng trong việc lý giải chúng.  
Sao anh để cô ấy ra đi?
Ngày hôm nay có mưa

Câu trả lời mà tôi nhận được cuối cùng, cũng là chìa khoá dẫn đến mối quan hệ của tôi và người yêu hiện tại được cô ấy thốt ra một cách giản đơn hết sức: Chúng ta yêu nhau, vì anh là anh, còn em là em. Chúng ta không đến với nhau vì bất cứ mục đích gì, động cơ gì, mong đợi gì. Yêu rồi thì chỉ cần có nhau là đủ.

Có phải vậy không? Khi yêu thật lòng, những người yêu nhau chỉ cần có nhau là đủ. Không màng đến những thứ vật chất xa xỉ và hào nhoáng, cũng không xen vào những tính toán thiệt hơn, mọi thứ cám dỗ của tham – sân – si đều bị bỏ lại bên bậc thềm của cánh cửa mở rahạnh phúc.

Chỉ cần có nhau là đủ
Ảnh minh họa: Gia Huy

Tôi đã luôn nghĩ, tình yêu mà lý tưởng hoá như thế, ngập tràn màu sắc và hương vị ngọt ngào như thế, hoàn mỹ và cao thượng như thế, trong đời sống đầy những tính toán, cám dỗ và bon chen này, chắc gì còn tồn tại? Hoặc giả dụ có tồn tại, thì nó đâu dành cho tôi? Thế nhưng, người yêu tôi, cô ấy đã chứng minh điều ngược lại. Cô ấy chỉ cần có tôi là đủ.

Hạnh phúc đôi lúc giản đơn nhưng ấm áp đến không ngờ.

Đám cây cối trong căn hộ tôi ở thường xuyên bị ngược đãi một cách không thương tiếc. Tôi thậm chí chẳng thể nhớ nổi có cả thảy bao nhiêu chậu cây ở ban công, tất nhiên, số lần tưới tắm cho chúng thì phụ thuộc vào trí nhớ vốn luôn ở nấc cá vàng. Thế mà khi cô ấy xuất hiện, ban công nhà tôi xuất hiện một khu vườn ở đó. Kì lạ hơn cả, chúng tôi có thể thu hoạch một ít hành lá, rau thơm và rau xanh cho bữa ăn hàng ngày. Tôi gọi đó là điều kì diệu mang tên cô ấy.

Tất nhiên, chỉ cần có nhau là đủ, nhưng đôi lúc cô ấy vẫn thường sầm mặt. dậm chân bình bịch, rồi xỉ vả tôi một tràng qua tin nhắn khi phát hiện ra hang ổ quần áo bốc mùi của tôi, được lén lút giấu dưới gầm giường. Những lúc như thế, cô ấy thường vòng tay qua cổ tôi, thì thầm một cách rất ngọt ngào rằng “Chỉ cần có tôi là đủ, nhưng không bao gồm đống đồ hổ lốn và đáng ghét kia”. Tất nhiên là tôi hiểu, đống đồ được tôi tự giác xử lý gọn gàng, và tuyệt đối không để nó động chạm đến quy tắc “Có nhau” của hai đứa.

Bằng một cách nào đó, cô ấy nắm được gần hết các món ăn tôi thích, thói quen và những bộ đồ tôi thường mặc. Khéo hơn nữa, cô ấy nấu những món ăn ấy ngon như đầu bếp năm sao, à, thật ra là ngon hơn cả đầu bếp năm sao. Dù luôn quả quyết, khi yêu nhau, “Chỉ cần có nhau là đủ” nhưng bạn gái tôi, cô ấy hoàn toàn đối xử tử tế với chiếc dạ dày.

Nếu lúc trước tôi luôn tìm kiếm động cơ của một câu chuyện tình cảm, cố gắng lý giải về những chiều hướng và mục đích của một mối quan hệ, thậm chí đã có khoảng thời gian sống thu mình lại, tách biệt và hoài nghi thế giới, nhưng bây giờ, tôi gần như chẳng còn quan tâm về nó nữa.

Người ta vẫn có thể yêu nhau chẳng vì bất cứ lý do gì…

Giống như một buổi sáng đẹp trời, bước chân ra cửa rồi, tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác thôi thúc mãnh liệt quay lại, mở cửa phòng ra, chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cô ấy. “Sao thế, anh quên gì à?”. “Anh chỉ tự hỏi, tại sao không thể mang theo em đi làm!”. Và thật thế, tôi đã đến công ty với nụ hôn rất ngọt, rất ngọt của cô ấy…

Ngô Hoàng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này