Tản mạn về “văn hóa giao thông”: Chuyện đi xe buýt ( Bài 1)

13:16 | 04/12/2018
(LĐTĐ) Khái niệm “Văn hoá giao thông” là một biểu hiện cụ thể của khái niệm văn hóa nói chung. Nói một cách tổng thể, văn hóa khi tham gia giao thông là một bộ phận của văn hóa nơi công cộng, là tập hợp các cách thức xử sự, ứng xử, chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, là tuân thủ của các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông.  Từ lâu việc xây dựng “Văn hóa giao thông đã được nhiều chuyên gia xem là biện pháp quan trọng nhất nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên để hình thành và duy trì nếp văn hóa giao thông rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, đặc biệt trước hết là người tham gia giao thông. Mỗi người  phải suy nghĩ và hành động như thế nào để góp phần làm giảm tai nạn giao thông cho xã hội đồng thời thể hiện mình là người có văn hóa khi tham gia giao thông. Từ số báo này, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài về “văn hóa giao thông”, không chỉ quan tâm đến các vấn đề to tát, mà chỉ là những tản mạn rất nhỏ về những ứng xử đẹp và chưa đẹp khi mỗi người tham gia giao thông. Bởi xét cho cùng, một xã hội văn minh, một con người văn minh sẽ thể hiện rõ nhất qua lăng kính của sự ứng xử khi chúng ta tham gia giao thông trên đường phố.
tan man ve van hoa giao thong Chung tay xây dựng văn hoá giao thông
tan man ve van hoa giao thong Góp phần xây dựng văn hóa giao thông

Tôi lên xe buýt số 18 tuyến Đại học Kinh tế quốc dân và ngược lại ở bến trung chuyển Long Biên. Vì lên xe ở điểm có đông hành khách lên xuống cho nên tôi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi ở phía cuối xe. Thực ra cũng là cái kiểu ai lên trước thì vào trong mà ngồi để chỗ ngồi gần cửa lên xuống cho những ai lên sau hay sắp xuống ở điểm dừng tới ngồi cho tiện. Xe bắt đầu chạy và tôi cũng đã yên vị chỗ ngồi nên rảnh rang đưa mắt quan sát. Tầm này xe không đông khách cho lắm nên cũng thừa ra vài ba ghế trống. Thừa ra cũng có nghĩa là hiện tại chưa có ai phải đứng dậy nhường ghế cho ai cả.

Đến điểm đỗ cạnh hiệu sách Ba Đình trên phố Quán Thánh thì có một cô gái trẻ lên xe. Cô đảo mắt nhìn nhanh tựa như tìm chỗ ngồi nhưng rồi cô lại đứng tựa lưng vào thành xe. “Cô gái này chắc xuống điểm tới” tôi nghĩ vậy vì đa phần những người sắp xuống điểm tới đều đứng tạm chứ không ngồi hẳn. Sau khi xe chạy ổn định, cô gái rút từ chiếc túi đeo bên sườn ra một cuốn sách. Cô chăm chú đọc tựa như cô lên xe chỉ để đọc sách vậy.

tan man ve van hoa giao thong
Ảnh minh họa.

“Nàng biết mình xinh nên câu viu đây” một giọng con trai lên tiếng âm lượng đủ để vọng tới chỗ cô gái đứng. Nghe nói, tôi để mắt kỹ hơn. Quả đúng là một cô gái khá xinh. Chiếc quần gin bó sát đùi như tôn thêm những đường cong hấp dẫn. Chiếc áo sơ mi có cổ nhưng chiếc cúc ngực gần sát cổ áo như vô tình tuột ra làm lộ he hé khuôn trăng đầy đặn.

“Ngữ này chắc mới ở bar ra hay chí ít cũng mới rời phòng Karaoke nào đó. Đấy nhìn quần nhìn áo là đủ biết”. Câu nói của một chàng trai khác trong tốp ba chàng trai ngồi trước hàng ghế tôi ngồi. Tôi nhắm mắt, hình như họ nói cũng có phần nào đúng. Còn nhớ mẹ tôi đã nói “con gái nhà lành ra chỗ đông người thường hay kín đáo”. Thôi đúng rồi, cô này kiểu cách ăn mặc và nhất là cách cô ấy tìm chỗ đứng như vậy dứt khoát …không phải con gái nhà lành rồi. Một cô gái đầy nghi vấn.

Dường như cô gái vì quá chăm chú đọc sách hay vì cô cố tình bỏ ngoài tai những lời nhận xét không mấy hay ho về mình mà cô không hề có một biểu cảm nào khác. “Thấy chưa. Em lỳ như vậy cơ mà”. Lại giọng thứ ba vang lên. Bây giờ là của chàng trai cuối cùng trong nhóm ba chàng trai ngồi hàng ghế trước tôi ba dãy ghế.

Chiếc xe buýt vẫn đều đều chạy và đều đều dừng lại mỗi khi tới một điểm dừng xe nào đó. Đã qua năm sáu điểm dừng mà cô gái vẫn không hề thay đổi. Nghĩa là cô vẫn chăm chú đọc sách và bỏ ngoài tai những lời nhận xét tới mức hơn là trêu trọc của ba chàng trai.

Sắp tới điểm dừng tiếp theo. Loa phóng thanh trên xe vừa thông báo điểm dừng tới là trên phố Trần Phú đối diện với Bệnh viện Xanh Pôn. Hành khách lục tục, người cúi xuống sách túi đồ, người chỉnh lại dây giầy, người bắt đầu di chuyển về phía cửa xe. Cô gái vẫn như không quan tâm đến ai. Cô vẫn chăm chú đọc sách. Dường như đôi mắt của cô chỉ biết đến những dòng chữ trong cuốn sách.

Một bà lão tóc trắng, tuổi chừng ngoài bảy mươi hay sắp tám mươi đứng dậy. Cụ trước đó ngồi ở hàng ghế gần đầu xe. Chỗ cụ ngồi chỉ cách cửa lên cho hành khách đúng một bước chân. Nghĩa là cụ xuống xe ở lối cửa lên thì tiện và gần rất nhiều. Cụ bà đứng dậy quay người và tay lần tay vịn để đi về phía sau, phía có cửa xuống cho hành khách. “Cụ ơi.Cụ nói với bác tài một câu rồi xuống cửa trên cho tiện cụ ạ”. Cụ bà cười, nụ cười nếu ai nhìn thấy đều biết đó là nụ cười cám ơn. Rồi cụ vẫn tay lần tay vịn bước những bước khó khăn về phía cửa xuống.

“Một cụ bà có ý thức cho dù ở vào cái tuổi ấy chắc chẳng có bác tài nào dù khó tính hay tuân thủ quy định đến mấy cũng nỡ lòng không cho cụ xuống ở cửa lên phía trước”, tôi đã nghĩ như vậy và thấy lo lắng cho những bước chân chật chưỡng của cụ khi chiếc xe cũng đang “chật chưỡng” đánh xi nhan để vào điểm dừng.

Đến gần chỗ cửa xuống cũng có nghĩa là ở đoạn này cụ bà không còn chỗ nào để vịn tay nữa. Xe lại dường như “chật chưỡng” hơn. Cụ bà luống cuống giơ tay chới với. Tôi nói to “Mấy cậu thanh niên ngồi trên cậu nào ra đỡ cụ bà đi chứ”. Im lặng không có lời đáp. Ba chàng thanh niên hình như đang ngủ. Bằng chứng là họ dựa đầu hơi ngả cổ vào thành ghế. Cụ bà lảo đảo lảo đảo.

Bất chợt cô gái tiến về phía cụ bà rất nhanh.Bằng một động tác dứt khoát cô đã chìa cả hai tay ra đón đỡ bà cụ. Xe dừng lại rập rình. Cô gái dạng hai chân ra để làm trụ vững đỡ bà cụ. Rồi cô vừa đỡ cụ vừa tiến xuống bậc cửa. Cô đứng ở dưới bậc cửa nhẹ nhàng và rất cẩn thận đỡ bà cụ. Cô nói với về phía đầu xe “Có người già xuống xe các chú từ từ hãy đi” và cùng cụ bước từng bước xuống tới mặt đất. Để cụ bà đứng yên ổn trên hè phố rồi cô vội lên xe. Lại một câu nói với về phía bác tài “cháu cảm ơn”. Xong việc cô gái lại trở về “cái chỗ đứng yêu thích” của mình. Cô lại mở cuốn sách ra và chăm chú đọc. Tựa như chưa hề có chuyện gì xẩy ra vậy.

Tôi nhìn về phía ba chàng trai mạnh khỏe. Hình như với họ cũng chưa hề có chuyện gì xẩy ra vậy. Vẫn yên vị trên ghế ngồi và thẳng lưng hướng mắt nhìn mông lung đường phố. Tôi chợt nghĩ: Đừng vội vàng đánh giá tính cách của một con người qua hình thức của họ mà cụ thể ở đây là cô gái đọc sách qua cách ăn mặc được. Cô gái này qua cách ăn mặc chắc chắn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Nghĩa là cô thuộc lớp thanh niên ngày nay khá nhanh nhậy và thông thoáng. Những tưởng cô chẳng quan tâm đến một ai, chẳng ngó nghiêng đến một chuyện gì nhưng không phải thế. Cô biết mình phải làm gì và làm cách nào cho hiệu quả nhất.

Ở đây là chuyện cô tiến lên đỡ bà cụ và dìu bà cụ xuống xe an toàn. Không những thế cô còn biết mình phải làm gì để hành động giúp đỡ bà cụ của mình được thuận lợi. Cô đã mau chóng lên tiếng báo hiệu cho người lái xe biết là trên xe có người già cần trợ giúp. Và đáng khen nữa ở cô là sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” cô biết tôn trọng người khác bằng câu cảm ơn người lái xe đã “giúp” cô thực hiện công việc mà đáng lẽ ra ba chàng trai mạnh khỏe kia phải là người làm mới đúng.

Và tôi lại thầm trách: Ba chàng trai khỏe mạnh kia cứ xưng xưng nhận xét người khác một cách thô thiển. Đấy là chưa nói những lời nhận xét của họ là xúc phạm cô gái. Vẻ tự đắc và không biết tới ai của ba chàng trai được cô gái “dạy cho một bài học”, tôi nghĩ thế và không biết ba chàng trai kia có nghĩ thế không?

Ở nơi công công, ở chỗ đông người. Một câu nói có thể làm tổn thương người khác và một cách ứng xử tựa như cho qua của cô gái (chắc chắn cô gái đã nghe được những lời nhận xét của ba chàng trai) đã làm “tình hình” không trở nên phức tạp. Hành động giúp đỡ bà cụ xuống xe của cô gái; một bà cụ nhất định thực hiện quy đinh “lên cửa trước, xuống cửa sau”, mặc dù cụ xứng đáng được ưu tiên ngoại lệ. Những hành động ấy rất cần trong cuộc sống với phương châm sống là “hãy quan tâm đến mọi người”.

Thiện Vi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này