Hạnh phúc ở đâu?

16:15 | 21/11/2018
(LĐTĐ) Con người ta dù giàu nghèo sang hèn già trẻ thì sống trên đời cũng chỉ mong được hạnh phúc. Ai cũng đi tìm kiếm xa xôi nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn bên cạnh ta.  
hanh phuc o dau Chông chênh tuổi 23
hanh phuc o dau Học cách để yêu thương
hanh phuc o dau Đừng buồn nếu bạn không may mắn

Lúc bé hạnh phúc thật đơn giản là được nũng nịu trong lòng mẹ, được quà bánh từ anh chị cô chú, được ba mẹ dắt ra khỏi nhà đi đâu đó. Đến lúc cắp sách đến trường hạnh phúc là có tiền ăn quà vặt, được điểm 10 về khoe với mẹ, ngày ngày đến lớp gặp bạn bè vui đùa. Đơn giản lắm thay.

Lớn hơn chút nữa mà người ta gọi là tuổi dậy thì bắt đầu chăm chút dáng vẻ bên ngoài, bắt đều mơ mộng tí, hạnh phúc khi được thầy cô xếp cho ngồi cạnh anh chàng hay cô nàng mà mình thích, đơn giản là thích thôi. Thỉnh thoảng hạnh phúc là được nghỉ tiết vì thầy cô bận việc, có hôm còn lười đi học mà giả vờ bệnh để được ở nhà, hạnh phúc biết bao khi tới lớp chúng bạn xúm lại quan tâm thăm hỏi và cả chép bài hộ. Đơn giản thế thôi.

hanh phuc o dau
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Bước sang cái thời áo dài thướt tha sân trường đầy mơ mộng và ấp ôm bao nhiêu hoài bão. Lúc ấy thích đọc tiểu thuyết thơ tình, hạnh phúc khi quay sang bắt gặp một ánh mắt trộm nhìn mình, vui lắm khi có ai đó bảo “Sáng mai tớ sang đèo cậu đi học nhá”. Có khi cả bọn cúp học đi chơi mà thấy vui sướng vô cùng.

Khi chuẩn bị rời xa tà áo trắng, là lúc ai cũng mơ ước bước vào cánh cửa đại học đầy hy vọng. Hạnh phúc lúc đấy là nhìn thấy ba mẹ tự hào khoe với hàng xóm “con bé nhà tôi đậu đại học rồi các bác ạ”.

Vào cánh cửa đại học, mọi thứ cũng bắt đầu dần thay đổi, chẳng còn mong đến lớp gặp bạn bè như lúc mới cắp sách, chẳng hạnh phúc khi được khoe với mẹ về con điểm mười bởi hạnh phúc lúc đó là vượt qua môn học. Cũng chẳng còn thích thú với việc cúp học bởi lẽ không đi học cũng không sao chỉ cần ngày thi có mặt là được.

Dường như khi có quá nhiều thứ hoặc đòi hỏi nhiều quá thì người ta không còn cần những thứ hạnh phúc giản đơn nữa. Bắt đầu biết yêu bởi cũng lớn rồi nhỉ, những mối tình sinh viên đầy thơ mộng. Hạnh phúc là quen được anh chàng nào đó đẹp trai, học giỏi, con nhà khá giả mà còn ga lăng nữa để mà hí hửng nở mày nở mặt với lũ bạn.

Những ngày lễ tết được chàng tặng nào là gấu bông, hoa hồng, socola kẹo ngọt…được chàng đèo đi khắp phố phường hóng gió, hạnh phúc biết bao. Rồi vội giận hờn trách móc khi chàng đến trễ, quên chúc ngủ ngon,giận cả ngày vì người ta chưa kịp trả lời tin nhắn hay bắt máy, đòi hỏi nhiều thứ khiến người ta muốn phát điên lên để chiều chuộng, rồi cũng vội vàng nói chia tay. Nhanh chóng và hời hợi với cái hạnh phúc đó.

Thế rồi khi cánh cửa giảng đường đóng sầm lại, đẩy ta vào trường đời, vật vả với cuộc sống với cơm áo gạo tiền mới thấy nhớ những hạnh phúc tháng năm học trò biết mấy. Bây giờ vật chất có nhưng lại thấy thiếu thốn thứ gì đó, à thì ra là hạnh phúc, cứ ngỡ có tiền sẽ mua được hạnh phúc nhưng sao không cảm nhận được hạnh phúc bên ta.

Có lẽ đơn giản như lúc bé là hạnh phúc. Những ngày chủ nhật ở nhà nghe nhạc chả yêu đương bồ bịch, không công việc giấy tờ cũng cảm thấy bình yên. Đòi hỏi kiếm tìm một nửa hoàn hảo chẳng thấy đâu chỉ thấy một mình trơ trọi. Rồi cũng nhận ra không cần một anh chàng đẹp trai mà chỉ cần không phải Chí Phèo là được, chẳng cần ga lăng chỉ cần biết quan tâm mình là được, chẳng cần Iphone chỉ cần lúc nào cũng nằm trong vùng phủ sóng là được, chẳng cần hoa hay quà mà chỉ cần bên mình là được, chẳng cần ngọt ngào lãng mạn chỉ cần một cái nắm tay thật chặt là được, chẳng cần hứa hẹn đủ điều chỉ cần không rời xa là được.

Càng trưởng thành ta càng thấy thật khó khăn để hạnh phúc bởi cuộc sống không là màu hồng như truyện cổ tích đọc hồi còn bé. Thế nên hãy giản đơn một chút, đừng đòi hỏi quá nhiều mà cảm nhận nhiều hơn, khóc khi buồn, cười giòn tan khi vui như một đứa trẻ sẽ thấy hạnh phúc gần ta biết mấy.

Tiểu My

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này