Níu thanh xuân trên bờ tuổi trẻ

19:08 | 19/11/2018
(LĐTĐ) Hôm nay Hà Nội mưa. Sớm ra sương mù giăng lối, người đi đường cũng chẳng biết mình đi về đâu nữa. Mưa thì vẫn mưa thôi, mưa cứ lất phất rồi chốc chốc lại nặng hạt hơn, đọng lại mờ hết kính. Chẳng mấy ai trên đường cảm thấy vui vẻ cả, mới sáng nhưng những khuôn mặt cau có đầy rẫy ra đó. Người ta không thích trời mưa.  
niu thanh xuan tren bo tuoi tre Chông chênh tuổi 23
niu thanh xuan tren bo tuoi tre Học cách để yêu thương
niu thanh xuan tren bo tuoi tre Suy cho cùng tất cả mọi thứ trên đời đều không nên vội vàng

Mưa rơi để cảm xúc thừa dịp trỗi dậy đưa ta tìm về với hoài niệm bâng quơ. Có một chiều mưa nào đó trong kí ức. Một chiều mưa rơi có âm thanh tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, có tiếng cười nói giòn tan của đám bạn học, có giọng cô trầm ấm bay bổng bên những câu thơ. Lẫn trong đó là cái nhìn lúng liếng trong đôi mắt học trò, là tà áo ai ngời ngời sắc trắng thướt tha bay trong gió…

Đâu đó có hạt mưa nhè nhẹ rơi trên phím lá mỏng, mang chiếc lá xoay vòng bay trong gió, chạm khẽ dưới sân trường ướt át hôm nào. Có biết bao nỗi nhớ thành hình từ những chiều mưa đổ - khi tâm hồn cho phép mình được thảnh thơi trong phút chốc, tìm đến vài kí ức để nhớ nhung.

Có những ngày lòng buồn rười rượi và hoang hoải ưu tư…

Viết cho những ngày còn níu thanh xuân trên bờ tuổi trẻ…

niu thanh xuan tren bo tuoi tre
Ảnh minh họa: B.T

Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, đôi lúc thấy bản thân mình quá bé nhỏ để hòa vào miền miên viễn. Trên những nẻo đường quanh co, hành trang là tuổi trẻ sôi nổi mà bỗng thấy chùng chân, mỏi gối. Nắm tay nhau, mình đi tìm một miền lặng…

Ta đi tìm một miền lặng, một miền xanh với những ngọn đồi thoai thoải, lặng lẽ thả mình trong ánh nắng của chiều buông, hòa mình vào làn gió cuốn, nhìn về nơi xa thăm thẳm của đại ngàn lộng gió. Khói chiều lam nghi ngút tỏa hương ôm ấp mái rạ bạc phếch, sống mũi cay cay, lặng nghĩ về những chuyện xa xăm… Hoa vàng cõng nắng, bầu trời cõng mùa thu, ta cõng trên vai những muộn phiền thuở thiếu thời, chênh chao…

Ta đi tìm một miền lặng, một miền vàng xao xác lá thu, liêu xiêu ngọn gió heo may, chếnh choáng nắng vàng. Ta ngồi đó, hòa vào chiều tàn với những khoảng lặng tâm tư. Chiều nhạt nắng rong chơi bên kia chân trời, để lại màn đêm ôm ấp tâm hồn ta đơn côi, chông chênh…

Ta đi tìm một miền lặng, một miền đỏ thẫm ánh hoàng hôn, mặt trời dần khuất bóng bên kia mảnh trời, mây ném vạt nắng hồng vào sườn đồi, ửng hồng những đốm lửa chơi vơi. Xa xa, có lũ trẻ mục đồng ngồi trên lưng trâu thả diều, vi vu; có lão tiều mòn mỏi kiếm tìm trong thinh lặng; có tiếng ai ru về mùa xuân trong cõi hoang tàn. Ta ở đó, lòng xôn xao…

Ta đi tìm, tìm mãi một miền lặng như thế. Nhưng, có lặng được chăng khi sóng lòng cứ trào dâng không ngơi nghỉ, khi ta cứ cõng trên vai những mỏi mệt của một thoáng ưu tư? Sẽ chẳng nơi nào đủ lặng bằng khoảng lặng nơi tâm hồn, sẽ chẳng nơi nào đủ an yên bằng khoảng trời xanh chốn tiềm thức. Quẳng gánh lo âu đi.

Cho khỏi buồn, khỏi nhớ.

Cho khỏi muộn phiền, ưu tư.

Cho khỏi vấn vương.

Khỏi xanh xao tháng ngày…

Khi người ta cô đơn sẽ nhận ra ta mạnh mẽ chừng nào, lúc trước tưởng chừng như thiếu bóng dáng đó sẽ chẳng sống nổi nữa, sẽ chẳng thể làm được một việc gì nữa, nhưng hóa ra đó chỉ là ảo tưởng thôi, ta mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều.

Khi người ta cô đơn người ta sẽ dám làm những việc trước đây ta muốn nhưng lại không dám, bởi vì bây giờ làm cũng là cho mình thôi.

Khi người ta cô đơn người ta sẽ biết quý trọng những giá trị mà nào giờ ta đã bỏ quên, biết chăm lo cho gia đình hơn, biết quan tâm lũ bạn hơn.

Khi người ta cô đơn người ta sẽ biết cô đơn chẳng có gì đáng sợ cả, bạn bè rồi cũng có lúc không bên ta, nhưng cô đơn sẽ thành tri kỉ….

Hân Hân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này