Mình phải đi cùng nhau mòn thật nhiều con phố

17:22 | 26/10/2018
(LĐTĐ) Chúng tôi nhìn thấy nhau, nhưng là qua màn hình. Em không nói gì, gương mặt em xanh và có phần mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn nhìn ra phần xinh xắn trên nét cười ấy.  
minh phai di cung nhau mon that nhieu con pho Kể từ ngày mình nói tiếng chia tay
minh phai di cung nhau mon that nhieu con pho Tôi rất sợ sự lãng quên

Em sốt virus đã vài hôm, đau họng ngại nói. Có đôi lúc, thứ mà tôi với em cần chỉ đơn giản là được ở bên nhau, ngồi cạnh nhau hoặc nhìn thấy nhau. Chuyện tình cảm thực ra không nhất thiết phải lãng mạn và đầy đủ gì cho lắm. Vì có khi, điều lãng mạn cũng là điều hoang đường.

Em đến, đó cũng là ngày tôi nhận ra: có lẽ đã tới lúc mình nên yêu ai đó để bắt đầu một điều tuyệt vời.

Ngày tình yêu đến hẳn sẽ là rất vui. Con người ta tự dưng vì tình cảm đó mà trở nên tinh tế khác thường. Ta thích nhường nhịn, muốn lắng nghe cảm xúc của người đối diện. Bởi vì đây là tình cảm chân thành mà ta mong đợi. Vì tìm được nhau, tay nắm tay thật vừa vặn, đó chính là điều hạnh phúc.

Chúng ta đều xứng đáng được yêu ai đó để bắt đầu một điều tuyệt vời. Những tháng năm về trước, nỗi đau cả hai đứa đi qua đều nhiều rồi.

minh phai di cung nhau mon that nhieu con pho
Ảnh minh họa: Gia Huy

Một ngày của tôi trong ngây ngô, tình yêu đã đến khi đôi bàn tay tôi còn chưa đủ sức nắm giữ. Những khao khát lúc ấy vừa cháy bỏng, vừa chập chờn. Tôi từng nhủ “yêu thì cứ yêu, đâu cần biết ngày mai”. Cũng vì thế, khi tình cảm cho đi nhiều nhất cũng là lúc tôi biết: sự thật đáng thất vọng hơn tôi tưởng.

Một ngày chưa quên của em trong quá khứ, em từng thương một người chẳng nghi ngờ. Câu chuyện đó, nỗi buồn nhiều hơn hạnh phúc. Em vẫn day dứt nhiều ngày tháng, không biết cảm xúc còn lại là yêu hay hận. Chỉ biết, đoạn tuổi xuân đó trao đi hình như đã là lãng phí. Yêu một người trong vu vơ, thương một kẻ đến với mình chỉ vì những chiếc hôn, đó là điều đau lòng nhất của người con gái.

Nhưng tôi luôn giữ niềm tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc. Bởi con người ta đâu thể sống mãi trong quá khứ buồn, hai chúng ta càng không nên buồn vì một dĩ vãng không trọn vẹn. Thực tế loài người luôn phải đi qua nhiều vấp váp, để họ nhận thức, trân trọng và kiếm tìm. Như chúng ta sau khi nhận thức được nụ cười và nước mắt, chúng ta sẽ biết trân trọng người muốn đem tới cho mình hạnh phúc, để rồi tìm nhau cho trái tim thêm một lần thắp lên mơ ước.

Đúng rồi, “ngày ta đi với nhau ấy là ngày đẹp trời”! Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta cần cho nhau những giấc mơ dài hơn. Bởi vì những điều tuyệt vời ngắn hạn thường hay kết thúc bằng rất nhiều bâng khuâng hụt hẫng.

Hãy giữ cho nhau sự tử tế, để những đôi bàn tay không buông ra đột ngột và tàn nhẫn. Hãy giữ lâu nhất mong muốn được chăm sóc cho người còn lại, như cách lòng chúng ta không thể yên khi nghe thấy người còn lại không ổn hoặc chẳng may mắn. Mình phải viết tiếp câu chuyện về mái tóc và những ngón tay. Phải đi cùng nhau mòn thật nhiều con phố.

Và giọt nước mắt cuối cùng mình rơi cũng phải là giọt nước mắt của hạnh phúc. Có được không?

Dương Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này