Điểm tựa đã mất đi

08:56 | 23/09/2018
(LĐTĐ) Ta gọi ngày người đến là hạnh phúc. Khi ấy, bình mình biết hát những khúc ca. Thật tuyệt là những ngày trái tim mình biết đợi, nỗi cô đơn vì đợi chờ đó mà tan đi. Những lo toan cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn.  
Những nhớ thương cứ nhẹ đến rồi bay mất...
Chúng ta đã không tìm ra lối đợi
Đoạn đường cũ với em đã quá nhiều ngã rẽ

Đã có lúc, ta tưởng rằng rời xa là nhẹ nhàng.

Vậy mà lòng chẳng thể quên, sau ba bốn tháng. Ngày hai con người đi về hai ngã rẽ khác, chúng ta đã thẳng thắn nói câu không cần nhau. Đến bây giờ thì hiện thực đã khác. Tình cảm của người có lẽ cũng đã mòn quá nửa. Làm sao ta trách được một người, khi mà chính bản thân ta đã chọn lựa rời đi.

Điểm tựa đã mất đi

Hóa ra, những ngày không người có thể làm ta trở nên yếu đuối đến thế. Thoáng nhận ra hình bóng quen là lòng đã muốn khóc. Cô đơn tự dưng chất đầy, thật lòng chỉ muốn được ôm chặt lấy nhau mà kể lể hoặc lặng yên thật lâu. Nhưng ước muốn đó chẳng được thỏa mãn. Chỉ có ta với hai hàng nước mắt ướt trên mi. Thật chẳng như ngày xưa, mỗi lúc tan học tan làm, chúng ta vẫn thường gọi điện cho nhau rồi ríu rít kể.

Ngày mình không còn nhau như những chú chim lẻ bóng, sự thiếu vắng hóa ra lại có thể hằn sâu đến vậy. Ta thèm những điều mà trước kia ngỡ là đơn gian. Ta kìm lòng đừng nhớ về những cử chỉ cũ. Rồi tự nhủ: quyến luyến làm gì khi ân tình ấy đã không thể viết tiếp.

Ngày tháng đầu cho ta nhiều mơ mộng! Những giấc mộng muôn đời bây giờ chỉ còn là những chắp nối rời rạc. Day dứt nhất là vì ta không thể biết được người kia đang nghĩ gì. Chỉ thấy rõ ràng rằng hai chúng ta đang ngần ngại. Thế rồi từ những nguyện ước chưa vơi đó, chúng ta vẫn dần xa.

Ta nhiều lần trở về với những ký ức cũ, ngỡ ngàng nhận ra mọi nhắc nhớ vẫn hết sức vẹn nguyên. Nơi ta trở về trơ trọi một cơn mưa. Con đường đó, phải tự mang ô nếu không muốn bị ướt. Bởi vì người đâu còn đứng để đợi người. Mặc kệ việc ta vẫn khờ dại và yếu lòng, vẫn tưởng người là điểm tựa.

Có một sự thật vẫn giống như nghịch lý: bình yên quý giá nhất là bình yên đã mất đi. Người đời đôi khi hỏi những kẻ đang yêu rằng tại sao họ cứ thích tự làm mình khổ. Câu hỏi như thế thì trả lời làm sao được!

Nếu là ta thì ta sẽ mỉm cười và thầm nghĩ:

“Chỉ là mình đang sống trong những ngày điểm tựa bị mất đi.”

Mình sẽ ổn, nhưng có lẽ không phải bây giờ...

Nguyên Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này